Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại.




Thiên nhiên rất vĩ đại. Vì thế mà, thảm thực vật phong phú đều là xuất hiện trước con người. Cây xanh, tựa như một ngôi của mẹ thiên nhiên vĩ đại, trải qua hàng thế kỷ, bị con người không ngừng tàn phá, vậy mà, chúng vẫn ở đó, cùng với một sức mạnh bền bỉ, mang đến cho con người tất thảy những gì vốn có. Và, đâu chỉ những giá trị vật chất, thiên nhiên cũng dạy cho chúng ta nhiều bài học đáng suy ngẫm. Chẳng hạn như bông lúa và cỏ dại trong câu: "Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại".

Từ ngàn xưa, bông lúa Việt Nam xuất hiện, nuôi sống con người, trở thành biểu tượng trong nông nghiệp, trở thành biểu tượng cho một đất nước nông nghiệp, đi vào thơ ca nhạc họa, trở thành một loại cây lương thực đặc biệt. Người ta trồng lúa, phải trồng trong nước, trồng theo mùa, theo vụ, căn điều kiện thời tiết, mưa thuận gió hòa. Cây lúa nuôi sống con người, vì thế khi liên tưởng đến cây lúa, ta sẽ nghĩ đến những phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó của nhân dân nước mình.

Cây cỏ, theo chiều hướng ngược lại, là thực vật đại diện cho sự hao hụt, sự lấn chiếm. Người nông dân diệt trừ cỏ dại bằng thuốc diệt cỏ, người ta cố gắng triệt tiêu cỏ dại mọi lúc có thể. Vậy mà, vượt lên sự chà đạp của con người, cỏ dại vẫn vươn mình, sống một cuộc đời mãnh liệt, lớp này nối tiếp lớp kia, chúng vẫn bén rễ, mọc lên từng ngày.

Khi đặt cỏ dại và bông lúa ở cạnh nhau, có thể dễ dàng nhận thấy sự tương phản. Sự tương phản trong nhận thức của con người, đặc biệt là giữa tư thế cúi đầu của bông lúa và tư thế ngẩng đầu của cỏ dại.

Xét trên phương diện nhận thức của con người, giữa cỏ dại và bông lúa tiếp tục có điểm khác nhau. Nếu như cây lúa được ưu tiên, được tạo mọi điều kiện để sinh sôi phát triển thì cỏ dại phải tự tìm đường đi lên cho mình. Bởi lẽ, đối với con người, giá trị và lợi ích mà cây lúa mang đến gần như là hàng đầu, còn cỏ dại không những không đem lại lợi ích mà còn tranh giành chất dinh dưỡng trong lòng đất. Do đó, nhận thức khác nhau, nên cách "đối xử" cũng khác nhau.

Ta có thể hình dung, bông lúa là đại diện cho thế giới vật chất, còn cỏ dại là hiện thân của thế giới tinh thần bên trong. Tuy nhiên, xã hội của chúng ta đang dần đầy đủ các điều kiện vật chất, có thể nghĩ đến "ăn ngon mặc đẹp" mà không phải lo "ăn no mặc ấm" như trước. Lúc này các giá trị tinh thần sẽ được quan tâm chú trọng nhiều hơn.

Dân gian có câu "Lúa chín cúi đầu", không phải ngẫu nhiên mà câu nói này trở thành câu ám chỉ những người chững chạc, chín chắn tựa như cây lúa đã chín, nặng hạt, mang trong mình hết thảy những vui buồn của không gian mới có thể "cúi đầu" tĩnh lặng. Ngược lại, tư thế "ngẩng đầu" của cỏ dại lại là sự mạnh mẽ, kiêu hãnh, trải qua thăng trầm biến cố vẫn thêm xanh.

Một bên là sự chững chạc đứng đắn, một bên là sức sống trẻ trung đứng dậy sau nhiều lần vấp ngã, một bên ngược với "thùng rỗng kêu to", một bên khác với tự cao tự đại. Không chỉ là hai vế câu tương phản, liệu cách nói cúi đầu như bông lúa và ngẩng đầu như cỏ dại là ẩn dụ cho hai lối sống đẹp hay chăng?

Sẽ có những thời điểm, một vài người hay ngay cả chúng ta sẽ trở thành người tĩnh lặng như nước khi đối mặt và giải quyết vấn đề. Sự điềm tĩnh ấy là sự nhìn nhận suy xét trong âm thầm lặng lẽ nhưng cũng quyết đoán và khôn ngoan, tựa như một cơn sóng ngầm có thể cuốn trôi bất kỳ kẻ ngạo mạn nào.

Khí chất "cúi đầu như bông lúa" không phải cố ngụy tạo mà có được, đó phải là thực sự trải nghiệm, khám phá và đúc rút kinh nghiệm, là sự nhẫn nại trong xử lý công việc và đối nhân sử thế. Khí chất ấy toát lên trong từng lời nói, hành động; mỗi lời nói đều toát lên kiến thức luyện thành cách sắp sếp ngôn từ mạch lạc, logic, mỗi một hành động đều là sự trưởng thành, đĩnh đạc được thời gian mài giũa, tôi luyện.

Chúng ta, ai cũng sẽ đi qua tuổi trẻ đầy náo động với đam mê và nhiệt huyết của bạn thân cùng với những yêu cầu, khuân khổ và phép tắc của xã hội. Những thứ khuôn khổ ấy là những điều nghiệt ngã, chẳng thế mà người ta gọi tuổi hai mươi là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Nhưng dù khắc nghiệt đến mấy, hãy giống như cỏ dại, bền trí, kiên trì bám rễ, vươn cao với một sức sống mãnh liệt. Trái ngược sự trầm ổn của cây lúa, cỏ dại là hiện thân cho sự linh hoạt, tự do, một sức sống dai dẳng, sự dũng cảm quật cường không chịu đầu hàng.

Khi nhìn thấy một người có được thành công sau một đêm, thì "một đêm" mà chúng ta nghĩ thực tế không chỉ là một đêm, nó có thể là sự nỗ lực nhiều tuần, nhiều tháng, thậm trí là nhiều năm. Sự âm thầm cố gắng ấy thật giống loại cỏ dại, trải qua bao giông tố cuộc đời vẫn hiên ngang mà đứng dậy, tiếp tục vươn mình phát triển.

Vượt lên mọi định kiến về tuổi tác, giới tính, năng lực, ngoại hình, tuổi trẻ hôm nay đã đi theo tiếng gọi của trái tim, lấy khổ đau và bất hạnh làm bàn đạp để hiện thực hóa những giấc mơ còn dang dở thuở thiếu thời, nói như đại thi hào người Ấn Độ Tagore: "Cõi đời hôn lên hồn tôi nỗi đau thương và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát". Đó chính là sức sống, niềm khát khao hòa vào thế giới của loài cỏ dại bé nhỏ mà kiên cường.

Khi nhìn vào hình ảnh bông lúa rồi soi chiếu nó vào cuộc sống, ta nhận thấy, đôi khi cần học cách cúi đầu. Không phải dáng vẻ nhu nhược, hạ thấp bản thân trước những người có quyền thế cũng không phải là sự đầu hàng buông xuôi. Mà sự cúi đầu ở đây, đôi khi chỉ là sự im lặng trước thói đời ngông nghênh, kiêu ngạo là không để vào mắt không để lọt tai những hư vinh phù phiếm, như thầy Chu Văn An sẵn sàng xuống mũ cởi áo từ quan trước thời cuộc nhiễu loạn.

Cúi đầu như bông lúa, không phải sự phô trương thể hiện ở vẻ bề ngoài, bởi chỉ những kẻ trong óc không có gì mới muốn chứng tỏ bản thân một cách lố bịch. "Lúa chín cúi đầu" là sự trầm lặng bình ổn trong tâm hồn và phải có vốn kiến thức kinh nghiệm phong phú sâu rộng mới có thể quan sát cả tổng thể, âm thầm nắm bắt thời cơ và đạt được mục đích. Và còn là cúi mình trước những điều cốt tử thiêng liêng và vĩ đại, cúi mình trước những người đáng kính. Hơn hết, cái cúi đầu còn thể hiện sự khiêm nhường từ tốn, một tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Bên cạnh đó cỏ dại hiện thân cho sự mạnh mẽ, đôi lúc cả kiêu xa. Sự "ngẩng cao đầu" ấy khác với tự đại, tự đắc, không phải là kiêu căng ngạo mạn, không màng điến những điều xung quanh. Mà đó là sự tự tin, nhìn nhận, niềm tự hào, sự tự tin, là "sự ngẩng đầu" vì bản thân, cho bản thân mình.

Trong tự nhiên, cỏ dại chỉ làm nền cho các loài khác , nhưng điều đó không cản được khát khao vươn mình của nó, càng bị đạp xuống, nó càng tìm cách ngẩng đầu. Đó là một tinh thần dũng cảm, dám đứng lên sau khi vấp ngã. Sự dũng cảm ấy đã được tác giả Phạm Sỹ Thanh quan sát, ngay những trang đầu của tác phẩm "Đến cỏ dại còn đang hoàng mà sống", tác giả đã sử dụng ngôi một để kể lại một câu chuyện. Một người đã để ý được ngoài ban công không biết từ bao giờ lại mọc lên một vài cây cỏ, hôm ấy mây đen kéo về, rồi mưa như trút nước. Người nọ ngồi trong nhà thầm nghĩ mấy cây cỏ kia sẽ trôi theo nước mưa, ấy vậy mà, sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra ngoài ban công, cây cỏ vẫn ở đó, long lanh vài giọt nước li ti đang đón nhận ánh nắng từ mặt trời.

Một loài thực vật dẫu trải qua bão giông ngập trời. thậm chí các loại cây khác có thể bị bật rễ, thì nó vẫn cố gắng trụ lại, vững vàng trong giông bão. Chẳng thế mà, anh hùng Nguyễn Trung Trực đã khẳng khái tuyên bố: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây". Mặt khác, câu nói của Nguyễn Trung Trực cũng có thể hiểu: Sẽ không bao giờ hết người Nam đánh Tây, bởi vì cỏ nước Nam khi nhổ sạch, nó sẽ tiếp tục mọc, tiếp tục sinh sôi phát triển, đó là lòng yêu Tổ quốc của con người Việt Nam, thế hệ sau nối gót thế hệ trước tiếp tục đứng lên chiến đấu, vì đất nước vẫn đang ở sau lưng. Đó là khí chất, bản lĩnh của một thời đại anh hùng, một dân tộc anh hùng.

Cây lúa cây cỏ, vừa cũ lại vừa mới, với những giá trị cốt lõi được con người khám phá, nhìn nhận một cách khách quan và công bình. Câu "Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại" mang hai thông điệp: thứ nhất, khi phải cúi đầu trước một điều gì trên hành trình trưởng thành, mong rằng điều đó không phải là quyền thế, là áp bức, mà sẽ là tri thức, là các bậc tiền bối hay chỉ là cái lặng im cười nhạt trước những lẽ ngông nghênh tự phụ. Thông điệp thứ hai là, khi ngẩng đầu lên với cuộc đời, mong rằng đó không phải là cái ngẩng đầu ngạo mạn, tự cao mà đó nên là, phải là một nụ cười mạnh mẽ trước bão tố, là sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, bình thường nhưng cũng hết sức phi thường. 

Bông lúa và cỏ dại, cúi đầu và ngẩng đầu, những tưởng không có điểm chung, tưởng chừng sẽ là khập khiễng nếu đặt chúng ở cạnh nhau, nhưng những điều ấy vậy mà lại có điểm chung. "Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại" là hai cách sống, cách ứng xử, làm việc, mà hai cách sống ấy vừa khôn khéo lại rất đáng ngưỡng mộ. Nếu tôi hỏi bản thân mình sẽ sống như bông lúa hay cỏ dại, tôi sẽ tự trả lời: tôi không học theo bông lúa, cũng không noi theo cỏ dại, mà sẽ học cách sống như cả hai: cúi đầu đúng lúc, ngẩng đầu khi cần.

Và lúa sẽ cúi đầu, trổ bông, thơm ngát

Và cỏ sẽ thêm xanh, trước bão, kiên cường.

28-11-2024

Nhận xét