Hãy để anh canh gác bầu trời của em.



Bầu trời trong xanh yên ắng. Ở một góc thành phố phồn hoa thế này, không ngờ lại có lúc yên tĩnh đến vậy. Cô nhớ lại những ngày tháng hồi nhỏ. Bầu trời năm ấy cũng thật đẹp.

Lam Anh đưa bàn tay lên, những gợn mây như những hình tam giác nhỏ xếp xen kẽ qua các khe tay cô. Ánh nắng chiếu qua các chùm mây, vàng óng. Từng cơn gió mùa hạ thổi qua. Bầu trời mùa hè năm ấy, sao có thể trong trẻo đến thế? Thuần khiết đến thế?

- Cái mặt khỉ nhà cậu hôm nay cũng biết buồn à? – Từ trên cây rót xuống tai cô là một giọng nói có phần thô kệch mà cũng cõ phần quan tâm.

Lam Anh ngồi dậy, ngước đầu lên nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc bên trên. Cậu bạn “hoàng tử rừng xanh” từ trên cây nhảy xuống. Vốn dĩ gọi hoàng tử rừng xanh vì cậu ta là công tử nhà giàu. Nhưng lại kết thân với Lam Anh và chỉ biết leo từ cành này sang cành khác. Tuấn Kiệt cất giọng, giọng nói kiểu thều thào của chàng trai mới dậy thì:

- Con gái các cậu cứ buồn lại lên đồi ngồi như này hả?

Lam Anh không đáp lại. Những cơn gió thoảng qua từng đợt lại khiến Tuấn Kiệt ngượng ngùng hơn. “Có lẽ vậy!” – Cô nhẹ nhàng nơi ánh mắt còn hướng đến những chân trời xa kia. Bố mẹ Lam Anh vừa cãi nhau, cãi nhau như vậy từ lúc cô còn nhỏ đến tận bây giờ - khi mà cô đã mười lăm tuổi.

Cô sẽ theo bố đến nơi khác sống, đến một nơi mà không còn những tiếng cãi vã.

- Này, cậu vẫn muốn làm phi công nhỉ? – Lam Anh nhất thời quay sang hỏi khiến Tuấn Kiệt có phần bất ngờ.

- Ừm, có lẽ thế. Đến lúc đó cậu có thể thấy tớ qua mỗi chiếc máy bay.

Cô tiếp tục im lặng, không nói gì. Chắc chẳng còn cở hội ở dưới bầu trời này nữa, không cùng một bầu trời với cậu, chắc cô không chịu được đâu, những biết làm sao được?

- Cậu có muốn đạp xe không?

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy? – Tuấn Kiệt thắc mắc.

Lam Anh đứng lên, cầm tay Tuấn Kiệt chạy xuyên qua các tán cây. Xuyên qua các ánh dương hắt xuống. Chưa bao giờ hai đứa trẻ lại thấy ấm áp đến vậy. Cái tuổi học trò đầy mơ mộng. Đến trước tiệm cho thuê xe đạp, chỉ còn một cái. Mọi dự kiến của Lam Anh như bị hụt tắt. Một cái xe đạp thì sao mà đi được? Tuấn Kiệt có vẻ nhận thấy điều này, cậu đẩy cô bạn về phía trước rồi ngồi lên sau xe. Lam Anh còn tròn mắt không hiểu chuyện gì thì Tuấn Kiệt dùng chân gạt chân chống sau xe. Lam Anh theo phản xạ phải dữ xe lại.

- Giờ thì đi được rồi, cô nương ạ.

Lam Anh đánh phải ngồi lên xe, dùng hết lực của đôi bàn chân đap về phía trước. Cơn gió cứ thế thổi vào mặt cô. Tuân Kiệt nhìn tấm lưng nhỏ bé kia bất giác nở một nụ cười.

Ngoài việc học, chơi đàn và chơi các môn thể thao ra thì việc này đối với cậu bỗng nhiên thật thú vị. Chính người con gái ngày trước mắt đã bóp nát áp lực thi cử, áp lực từ gia đình, từ người cha chỉ biết dùng roi đánh khi cậu làm trái ý ông.

Chiếc xe lao bon bon thì xuống đến đồng ruộng. Xung quanh là màu lúa chín vàng rười rượi. Nơi này cách đô thị hai người đang sống chừng hai cây số. Một mùi hương dễ chịu trong không khí và màu vàng của mặt trời y rằng hợp với sắc lúa. Hai đứa trẻ mới lớn cảm nhận không khí hiếm hoi này.

- Chúng ta có đi xa quá không? – Tuấn Kiệt ngồi phía sau có vẻ lo sợ mà hỏi. Lam Anh cũng đáp lại: “ranh con, sợ thì về đi” – Câu nói đùa của cô tưởng như vô hại mà chọc giận ai đó.

Tuấn Kiệt từ trên yên sau nhảy xuống xe. Vừa nhảy xuống, cậu đuổi theo chiếc xe chỉ còn Lam Anh đẩy mạnh yên về phía trước.

Lam Anh hoảng lên, tay lái mất thăng bằng. Đầu xe đâm nhiều hướng và cuối cùng lao xuống một đống lúa. Bùn và nước làm cô lấm lem hết người. Tuấn Kiệt ở trên được một trận cười khuây khỏa.

Cô nhấc từng phần của tay và chân ra khỏi đống bùn lầy. Dùng tay gạt bùn trên mặt nhưng càng làm mặt cô bẩn hơn. Tay của cô thụt sâu xuống bùn lầy, nắm chặt hết chỗ bùn một cách nhiều nhất có thể, dùng hết sức lực ném và phía cậu bạn bên trên.

Giờ thì Lam Anh mới là người cười to nhất…Tuấn Kiệt vẫn ngày mặt, sau mới nhận ra cả người đều dính bùn chứ không riêng gì khuôn mặt. Thoạt đầu có chút tức tối vì loại ‘công tử bột’ như cậu từ nhỏ có biết bùn đất là gì đâu. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười giòn vang lẫn vào cả gió của Lam Anh, cậu lại chẳng thấy giận chút nào.

Tuấn Kiệt cũng không chịu thua, không ngại bẩn, lao xuống đống bùn dùng hai tay ném lại cô bạn lém lỉnh. Hai đứa trẻ mười lăm tuổi giờ đây chẳng khác nào những đứa bé năm, sáu tuổi. Tay cầm bùn đất ném vào nhau, miệng cười không biết trời biết đất…

Cô còn nhớ, hôm đó còn bị chủ ruộng đuổi mấy tiếng đồng hồ. Tuấn Kiệt về nhà còn bị mắng không thương tiếc, cô đứng ngoài trông vào mà thương cho cậu lắm.

Ngày hôm sau, Lam Anh đến thành phố khác cùng bố. Tuấn Kiệt không thấy cô bạn đi học thì chạy về nhà cô tìm, được tin cô đã đi, cậu mới hiểu ngày hôm đó tại sao lại muốn đi xe đạp và làm nhiều chuyện như vậy. Lam Anh không dùng điện thoại thông minh. Cô mất liên lạc với những người bạn cũ bao gồm cả Tuấn Kiệt…

Năm nay cô hai mươi mốt tuổi. Vừa ra trường, và đang học đại học. Tuấn Kiệt theo học ngành chính trị thay vì hàng không do sức ép của gia đình.

Lam Anh thất vọng ôn lại đống kỉ niệm cái thời thơ ấu đó. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mười năm không liên lạc, không tin tức. Cũng chẳng biết cậu ấy có còn ở thành phố này không.
Một bản nhạc, một quán cà phê với tông màu chủ đạo là nâu. Một sự yên bình đến lạ. Lam Anh lại ngước nhìn bầu trời. Một bóng máy bay vụt qua những hàng mây trắng xóa. Cô lại nhớ đến ước mơ làm phi công của Tuấn Kiệt.

- Cậu rốt cuộc có thực hiện được ước mơ trở thành phi công? Nếu được thì tốt quá, nếu được hãy chở hết kí ức năm nào đến cuối chân trời...

- Không thể chở được rồi! - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tuy ít nhiều đã có thay đổi, song Lam Anh vẫn nhận ra giọng nói đó. Cô ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Thoạt nhiên trong quán không có ai ngoại trừ hai người.
Nỗi nhớ anh tựa như cả một thiên hà thì giờ là biết bao nhiêu cảm xúc.

- Cậu...Tuấn...Kiệt

"Mình cuối cùng cũng không trở thành một phi công. Cậu sẽ không thấy mình trên những chuyến bay nữa" - Tuấn Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra bầu trời lộng gió. Trùng hợp thật, năm mười lăm tuổi cũng cái bầu trời ấy. Xanh và cao.

- Nhưng mà...hãy để tôi canh gác bầu trời của em nhé! Bầu trời đầy nắng, đầy gió và cả một bầu trời kí ức... - Khuôn mặt ít nhiều đã trưởng thành hơn nhưng vẫn có một nụ cười rực rỡ.
Lam Anh ngỡ ngàng. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ và những câu hỏi dành cho chàng trai trước mặt. "Cậu bây giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi" - Lam Anh vỗ vai Tuấn Kiệt.

Cô vội quay người đi ra. Giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống.

Tuấn Kiệt nhìn lên, lại một bầu trời đẹp. Những ánh nắng lấp lánh bạc xuyên qua các chùm mây tạt vào hai con người. Mái tóc cô lại bay phấp phới trong gió. Lam Anh lại đưa bàn tay lên, những áng mây giữa nền trời xanh được chia đều trong bốn kẽ ngón tay của cô: "Bầu trời của tớ, nó đã bị thu nhỏ lại từ lâu lắm rồi. Cậu...không cần bảo vệ làm gì"

Tuấn Kiệt ôm lấy cô từ phía sau. "Xin lỗi vì anh đã không tìm em. hãy để anh một lần nữa chở những ước mơ đến. Hãy để anh canh gác bầu trời của em. Được không?"

Nước mắt Lam Anh trào ra khỏi hàng mi. Một giọt, hai giọt, trong hàng nước trong veo, Lam Anh thấy ánh hoàng hôn mờ mờ dần buông xuống, chút ánh nắng ít ỏi cuối ngày chiếu vào anh và cô.

- Vậy...canh gác cho tốt đấy! - Cô quay lại nói với chàng trai.

Bầu trời năm mười lăm tuổi...rất cao...rất xanh
Bầu trời năm hai mươi mốt tuổi...rất đẹp



Nhận xét