Gửi tới tương lai.
Sau này dù cậu có những người bạn mới, đừng quên những người đã cùng cậu chênh vênh trong những ngày tháng tuổi thơ. Nếu cậu gặp những người bạn ấy ở đâu, đừng vì thấy phí một nụ cười mà không tặng cho người bạn của cậu. Dù cậu gặp người khuyết tật hay những người chán nản đang ngồi trên đường hoặc những bác công nhân đổ rác, cũng đừng ngần ngại chào họ. Bởi họ có thể biết rằng, dù cậu không giúp họ được điều gì đáng giá thì tình yêu thương ấm áp giữa con người với nhau ấy cũng đã làm họ ấm lòng.
Trước khi chạm ngưỡng ba mươi phải đi phượt một lần nhé, để biết đó biết đây, biết người và biết ta. Đừng tiếc nuối khi thanh xuân đi qua, cuộc đời chúng ta là một chặng đường thật dài và thanh xuân là một phần cũng là hành trang quan trọng để hoàn thành chặng đường ấy. Tớ muốn gửi cho cậu công thức này: Thử + Sai + Tiếp Tục = Tuổi Trẻ. Đừng để về già, khi ngồi cùng những người bạn già của cậu, cậu chỉ có thể nói rằng: "Tôi chưa làm được việc đó, việc mà tôi muốn làm nhất thời thiếu niên".
Và cậu nhất định phải ngước lên nhìn "mái nhà" chung của trái đất đấy nhé, cái thứ mà cao xanh vời vợi ấy, nơi có những chú cừu non đang chạy nhảy ở đó. Cậu có thể tìm thấy cái cảm giác thư giãn kỳ lạ đó dưới nơi gọi là bầu trời.
Hạ qua, đông đến rồi lại sang xuân. Lại thêm một năm nữa qua đi, đừng để tiếc tiếc vì điều gì, nhất là ngày Tết, cậu, dù ở đâu cũng phải trở về nơi cậu gọi là nhà. Lúc đó, cậu sẽ có cảm giác giác giác mong chờ những người ở đó, và họ cũng đang chờ đợi cậu, bởi vì cậu và họ là một gia đình mà, đúng không?
Tớ thích triết lý này và tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích nó: "Hãy ghi lại đường mà bạn đã đi qua, bởi sau này, khi nhìn lại bạn sẽ có cơ hội thấy bản thân mình làm được gì, đã muốn gì , và đã mất gì trong quá khứ". Ngồi xuống và viết có thể sẽ hơi khó cũng có thể đã quá quen thuộc với cậu. Hãy để mặt giấy hay trang làm việc trên máy tính gặm nhấm nỗi buồn của cậu. Sau đó...chắc không còn sau đó nữa đâu. Bên cạnh những nỗi buồn, cậu vẫn có những niềm vui mà. Niềm vui khi ai đó nhớ đến sinh nhật cậu, khi cậu đạt được điều mình mong muốn, khi có thể ngồi xuống nói chuyện với người thích và nhiều điều thú vị khác nữa.
Nhưng mà cậu này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc có qua có lại chưa? Tớ đồng ý là không ai cho không ai cái gì, tất cả đều có ý đồ riêng mà nhỉ, nhưng nếu cả xã hội đều như vậy thì con người sẽ rơi vào cảnh bần hàn đến mức nào? Cho đi mà không cần nhận lại sự thật mới là việc có ý nghĩa. Đến đây, bút của tớ sắp hết mực rồi, tạm biệt cậu, và hẹn gặp lại trong một ngày ở tương lai!
Tháng 5 năm 2022
Nhận xét
Đăng nhận xét