Giờ thể dục



Thứ năm có một tiết thể dục. Chẳng có gì đặc biệt. Cứ như những tiết khác nó nhìn đám con trai đánh cầu lông bằng ánh mắt thèm khát, nó muốn vào đánh cùng, nó xin gia nhập.

- Hỏi thằng kia ý, tao không biết

Nó lại hỏi nhân vật "thằng kia", câu trả lời vẫn như vừa nãy. Nó biết đám con trai đang từ chối cho nó gia nhập.

Đầu tiên, nó cũng chẳng hiểu được tại sao nó không thể đánh cùng, sau đó, nó quan sát đám bạn mình nhiều lần, từ cử chỉ, lời nói, nó nhận ra có hai lý đó cho sự "không được đánh" này. Một là: nó là con gái. Thì ra vì khác biệt giới tính à? Lý do thứ hai: nó đánh không bằng đám con trai.

Bản thân nó tự biết, đánh chưa tốt thì nên đánh cùng người giỏi hơn mình rất nhiều, như thế mới có thể cải thiện kỹ năng của bản thân. Nhưng nó cũng không phải trường hợp không biết tí gì về cầu lông, số con gái đánh ở mức ổn định trong lớp nó không nhiều nhưng cũng gọi là có người biết đánh.

Có điều nó muốn học hỏi từ những đứa giỏi hơn nó nhưng bản thân lại không muốn đánh cùng những người yếu hơn mình.

Lẽ tự nhiên. Con người mang trong mình tinh thần cầu tiến muốn tiếp xúc với người giỏi hơn nhưng không muốn giao du với những kẻ yếu. Đám bạn con trai của nó đối với nó cũng giống như nó đối với những người yếu hơn mình, tuyệt nhiên từ chối.

Còn lý do nó là nữ thì sao nhỉ? Chắc nó không biết nốt. Nguyên nhân thứ hai, nó khẳng định bản thân nắm rõ, còn nguyên nhân đầu tiên, bản thân chưa chắc hiểu được, hay chỉ là suy nghĩ của một đứa ngây ngốc...

Hôm đó, sau khi hết giờ, nó mò vào nhà thể chất. Trong giờ học nó chỉ biết nhìn đám con trai đánh, hết giờ, còn vài đứa nhưng là con trai lớp khác. Trùng hợp là, đây là lớp hôm trước đấu bóng chuyền với lớp nó. Lớp A - lớp nó thua từ vòng gửi xe.

Đang nhìn kỹ thuật đánh của lớp bạn, thầy giáo dạy thể dục đi qua nó, đặt câu nghi vấn:

- Sao lúc nãy không vào mà đánh, giờ trống vào lớp, người ta lên lớp hết rồi mới vào, hả Ngân?

Cụm từ chìa khóa là "người ta lên lớp hết rồi mới vào". Nó thấy thương cho mình. Giống như những người nghèo khổ, sau khi lũ nhà giàu thưởng thức hết sự ngon lành, mới dám nếm dư vị còn lại của món ngon. Trong khoảnh khắc ấy, nó thấy một chút nước trong mắt chực trào ra. Vẫn quay lưng về phía thầy giáo, thanh âm đủ nghe:

- Lúc nãy làm gì có sân đánh đâu thầy. Mà có thì các bạn cũng không đánh cùng em.

Thầy lại nói, ý nói với mấy bạn nam lớp E do thầy phụ trách:

- Đánh đi, đội nào thắng thì đánh thử với thầy.

Nó chợt nghĩ đến đám bạn cùng lớp. Tuy không phải thầy giáo này phụ trách môn thể dục, nhưng cả nam lẫn nữ lớp nó đều muốn đánh solo với thầy. Nghĩ xem, học sinh đánh với giáo viên là cả một cơ hội lớn để tìm tòi, khám phá và vượt qua giới hạn của mỗi cá nhân. Nó lên tiếng như là dành một xuất cho lớp nó:

- Thầy đánh cùng lớp em nữa, được không thầy?

Người thầy giáo chẳng có vẻ gì là từ chối còn nhiệt tình bổ sung:

- Được. Hai lớp này hay học cùng một tiết, hôm sau khởi động xong đấu xem lớp nào thắng thì đánh với thầy.

Cùng lúc ấy một đứa con trai lớp E ra sân chắc là vì thua. Nghe được lời thầy nói, đứa con trai kia khiêu khích:

- Lớp A vô địch bóng chuyền rồi, vào tranh giải nhất nhì rồi mà, thầy nhỉ?

- Đang nói cầu lông - Thầy đáp

Lời nói đó dành cho thầy giáo nhưng nó biết đứa con trai kia hướng về phía nào mà nói. Vì hơn nữa, nó cũng là lớp trưởng lớp A.

Rõ rằng là đang khiêu khích, đi đôi với cà khịa. Nó im, một chữ đáp lại cũng không nói ra được. Đứa con trai kia quay sang nói cho đứa cùng lớp với nó nghe:

- Lớp A vô địch rồi đúng không Hiếu?

- Ừ đúng rồi, lớp nó đánh giỏi thế cơ mà. - Thằng tên Hiếu bồi thêm.

Nó - một đứa lớp A đang nhận đả kích lời nói hội đồng từ hai đứa vừa thắng lớp nó mấy ngày trước. Nó vẫn lặng thinh. Đứng đấy.

Chưa kịp xử lý mấy thông tin kia, trống trường đánh thêm một tiếng, đó là dấu hiệu nhận biết đến giờ học tiếp theo. Tất cả ra ngoài hết, thầy khóa cửa nhà thể chất.

Lên lớp, nó gục mặt xuống, tự khóc tự cảm nhận. Giáo viên đã vào lớp, lúc này nó mới nhận ra mình khóc hơi nhiều. Nước mắt nước mũi tèm lem, lại đang gục mặt, ngẩng lên chắc chắn bị phát hiện là đang khóc. Mà kì thực, chỉ là mấy câu nói qua đường thôi...có cần xúc động đến vậy không cơ chứ?

Chắc nó...thương lớp nó...

Thằng Hải, sau hôm đấu bóng chuyền bị chậc chân. Thằng Bình - đội trưởng đội bóng bị căng cơ, suýt chậc khớp tay...bla bla bla

Nó quệt mặt vào tay áo rồi nhanh nhảu đứng dậy, người quay ra cửa nhanh hơn miệng nói, nhưng vẫn đủ để giáo nghe thấy:

- Thầy ơi cho em ra ngoài.

Chạy một mạch đến nhà vệ sinh. Nãy ở trong lớp nó khóc thầm như vậy, sau khi trống đánh cũng không dám chạy vào đây ngay, đợi đến khi vào giờ được tầm mười phút, khi đã chắc chắn học sinh các lớp khác trên hành lang này không dùng nhà vệ sinh nữa nó mới chạy vào đấy, khóc.

Lần này nó không cần kìm nén nữa, khóc thành tiếng nhưng nhỏ. Không, chắc chắn một điều là nó sẽ chỉ giữ những lời nói ấy cho riêng mình nó...

Rửa mặt. Nó trở lại lớp, trên khuôn mặt nó không còn dấu hiệu gì cho thấy nó vừa khóc. Đứa cùng bàn hỏi:

- Ra ngoài làm gì, thầy vừa phát đề kiểm tra mười lăm phút.

Nó lấy lý do rất hợp với hoàn cảnh:

- Vừa đánh cầu lông, nóng nên đi rửa mặt thôi.

Và sáng hôm đó trôi đi, ngoài nó, trong lớp không ai biết điều đó - điều nó chỉ muốn giữ cho mình. Chẳng ai muốn nỗ lực luyện tập, nhận vài cái đau ở tay và cơ để rồi nhận về kết quả không xứng đáng với sự nỗ lực của mình.

Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cho đi là sẽ được nhận lại một trăm phần trăm. Tỉ lệ là năm mươi năm mươi. Cho dù luyện tập kỹ thì...thua vẫn đã thua. Nó không thể phủ nhận. Nhưng thua chính là để học hỏi, để cố gắng...

Chúng nó sẽ trở lại.


Nhận xét