Đêm không sao, ngày không nắng


Đêm nay, trời không sao, không khí ẩm lạnh mang đậm chất đêm mùa hạ. Hơn 0 giờ AM. Nằm nghe "Ký ức xót lại" trong bóng tối, căn phòng le lói sáng nhờ cái đèn ngủ. Vậy mà đã bốn năm trôi qua, thời gian lặng lẽ như tảng mây trôi, cũng cuồn cuộn như sóng biển. Hôm nay, là sinh nhật mười tám tuổi của một người. Cô gái hồi tưởng về mùa hạ năm ấy, mùa hạ mà giờ đây chỉ còn lại trong tâm tưởng.

Câu chuyện, có lẽ bắt đầu từ mùa hạ năm ấy. Mùa hạ là mùa sen, sen nở đầy các ao hồ. Cô bé ngày ấy, chắt chiu từng đồng tiền thu được từ việc bán sen, vậy mà hôm đó lại dừng trước một quầy hàng rong, không nghĩ ngợi nhiều mà mua một chiếc móc khóa vốn định treo lên cặp sách của mình cuối cùng lại biến cái móc khóa thành quà sinh nhật mà đem đi tặng người khác.

- Bạn nhớ tôi đã thêm bạn vào danh sách bạn tốt của tôi không? Bạn bè thì nên tặng quà sinh nhật cho nhau.

Bạn tốt ấy, vậy mà lại là một bạn nam. 

Sinh nhật của cậu là một ngày hạ nắng. Cũng bởi vì cậu sinh vào mùa hạ, cô bé vẫn tự hỏi, năm nay, liệu có nhiều người nhớ đến sinh nhật ấy không? Liệu cô có phải người đầu tiên tặng quà cho cậu, năm cả hai mười bốn? Từ đầu đến cuối cậu bé ấy, cảm ơn, rồi nhìn món quà, rồi cười cười. Món quà của cô bé, phải chăng rất có ý nghĩa?

Sinh nhật năm mười bốn của cậu ấy là sinh nhật cuối cùng khi còn là học sinh cấp hai, bởi vì vào sinh nhật năm sau, tất cả đã tốt nghiệp, đã ra trường. Với suy nghĩ ấy, cô bé quyết định gói cái móc khóa lại và đem đi tặng.

Thời điểm món quà đến tay người nhận đã là lúc về chiều. Mặt trời đúng vào lúc hoàng hôn đẹp nhất. Ánh sáng cuối ngày xuyên qua lớp kính trên khung cửa sổ lớn của xe buýt, đường nét khuôn mặt cậu bé hiện lên, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Cố bé vốn định tặng với tư cách một người bạn, chỉ là một người bạn. Không ngờ, chiếc móc  ấy lại là khởi đầu cũng là kết thúc của một mối tình còn chưa chớm nở. 

- Tớ nghĩ là, tớ thích cậu ấy mất rồi.

- Thật?

- Kiểu, cảm giác muốn nhìn thấy nhiều một chút. Tớ có nên tỏ tình không nhỉ?

- Bạn chưa thích nhiều đến thế đâu.

Buổi tối trăng thanh gió mát. Hai cô bé ngồi hàn huyên tâm sự với nhau. Những mơ mộng bắt đầu nảy sinh trong tâm hồn. Mỗi khi nhìn thấy cái móc khoá lủng lẳng trên cặp sách cậu, cô bé lại mỉm cười trong vô thức. Mỗi tuần trôi qua, cô bé đều được gặp người mình thích, vì hai người chung lớp học thêm. Món quà sinh nhật kia cũng được tặng khi từ lớp học thêm trở về, giữa ánh hoàng hôn cuối ngày lắt léo qua khung kính xe buýt.

Mùa hạ trôi dần về phía bầu trời. Đến tháng Tám, học sinh đều trở lại trường học bắt đầu năm học mới. Một buổi tối, cô bé nhìn thấy một tấm ảnh. Là lời thoại trong một bộ truyện manga nào đó. "Được rồi...Xin lỗi vì đã thích cậu nhé" - nhân vật đó đã nói như vậy.

Cô bé đơn giản chỉ cảm thấy lời thoại này rất hợp với mình, thích một người cũng phải xin lỗi. Đó là cảm giác tự ti khi không có ngoại hình, học lực cũng bình thường, là cảm giác không tin vào bản thân mình. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, về việc gửi tấm hình đó cho cậu bé. Suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay lập tức

Trong một lớp học, có một học trò thường xuyên không tập trung nghe giảng mà nhìn đăm đăm về phía trước, nhìn một cách tập trung. Nhìn vào cậu bé ấy. Vốn có dáng người cao gầy nhưng cậu được ngồi bàn đầu vì đôi mắt cận nặng. 

Trong một lớp học, có một cô bé không tập trung nghe giảng mà phân tích từng cử chỉ trong giờ học của một cậu bé rồi lén lút cười một mình. 

Tình cảm vốn là thứ không thể kiểm soát được, nhưng có thể cảm nhận được. Vào mùa hạ năm ấy, cô bé có thể cảm nhận được tình cảm mình dành cho cậu càng lớn mạnh dần. Từng ngày, từng ngày. Đó là một thứ tình cảm âm thầm, le lói, trong sáng.

- Hai người các cậu rõ ràng là ít tiếp xúc, ít nhắn tin qua lại cũng không phải quá thân thiết vậy tại sao bạn lại thích nó vậy?

- Có lẽ là vì nhan sắc chăng?

Người bạn của cô nghe xong chỉ biết cười khinh khỉnh. 

Tháng Mười một, kỳ thi học sinh giỏi đã đến vòng hai, đáng tiếc, người mà cô bé thích lại không qua được vòng một. Cậu bé ấy vẫn hỏi những người bạn khác để xem đề thi. Không ai có. Cậu không nghĩ đến, Zalo cá nhân của cậu hai hôm sau lại có một người lạ gửi hai tấm ảnh.

Đó là hai mặt của đề thi Học sinh giỏi môn Vật lý.

"Lấy ở đâu đấy?"

"Dùng mối quan hệ" - tin nhắn kèm theo mặt cười hehe

"Sao bạn biết tôi cần?"

"Bạn nhắn trên nhóm"

Đối phương lập tức thắc mắc: "Tôi nhắn lúc nào nhỉ" sau đó chốt lại: "Cảm ơn nhé"

Phải. Hai người họ còn không kết bạn Zalo. Cái gọi là danh sách bạn tốt gì đó cũng chỉ là một cái cớ vừa vặn và hợp lý để tặng quà. 

Cuộc hội thoại ngắn gọn ấy, mấy tháng sau đó không dài ra thêm chút nào, nhưng vẫn có người đọc đi đọc lại, đến nỗi thuộc luôn lượt lời.

Sự kiện cô bé nhờ cô giáo trường khác giúp lấy đề thi học sinh giỏi cho cậu bé mà cô thích, mãi sau này vẫn là một dấu ấn, ký ức trong số ít ỏi những ký ức vẫn còn in đậm trong lòng cô bé.

Tháng Mười hai. Hai tuần trước giáng sinh. Cô bé lục lọi trong cặp sách, hơi ngượng ngùng nói với chủ quán:

- Cháu để quên ví ở nhà mất rồi.

Chủ quán nhìn cô, không hề khó chịu mà kiên nhẫn hỏi:

- Cháu mang điện thoại không? Chuyển khoản cũng được.

Cô bé lại lắc đầu. Thầm nghĩ: "Điện thoại ấy à, cháu không có thì làm sao mang theo được?". Sau cùng quyết định nhờ chủ cửa hàng giữ lại mấy món đồ: 

- Chú có thể giữ đồ giúp cháu được không ạ? Ngày mai cháu sẽ quay lại.

Hơn bảy giờ tối. Cô bé đứng đợi chuyến xe tối để trở về, không khỏi cảm thán, đi mua đồ quên mang ví, lại còn mua đồ ở nơi cách xa nhà hơn mười cây số, ngày mai còn phải quay lại lấy, loại chuyện tốt này, ông trời có phải là nên nhường cho người khác không?

Đó chính là quà giáng sinh cho mấy người bạn của cô bé, những người mà cô hết sức trân trọng, trong mấy món quà ấy, có một thứ cô bé dành tặng cậu. 

Một tuần trước giáng sinh. Tất cả các món quà đã gói xong, chờ ngày đến tay người nhận. Cô bé không ít lần tưởng tượng cảnh cô bé sẽ tặng quà cho cậu, có thể cũng sẽ tỏ tình. Cô bé sẽ tặng cho người ấy vào buổi tối ngày 24, một buổi tối cuối năm lạnh lẽo vì gió đông nhưng ấm áp vì mẩu tình cảm trong sáng dần dần nảy nở.

Giáng sinh. Mấy hôm trước giáng sinh, cô bé tỉ mẩn ngắm nghía hết tất cả các món quà. Cho đến hôm nay, cô chưa từng hối hận vì mọi việc. 

- Sao lại đến đây giờ này? - Người lên tiếng là người đầu tiên nhận được quà, một người bạn thân của cô bé.

- Để tặng quà giáng sinh cho bạn. Giáng sinh an lành.

Cô bé ngừng lại rồi cất tiếng:

- Tôi sẽ tặng quà giáng sinh cho cậu ấy.

- Tặng đi, chúc thành công. - Người bạn động viên cô.

Nói chuyện vài câu sau đó cô rời đi. Cô bé đang đứng trước cổng nhà cậu bé mà cô thích. Chưa thể mở lời.

Cô bé bắt đầu gọi. Tên của cậu là âm thanh ấm áp nhất nhưng lại khó thốt ra nhất, vậy mà cô đã gọi vang âm thanh ấy đến ba lần. Không có ai mở cửa. Cô bé lùi lại, nhìn kỹ ngôi nhà. Không sai, chính là ngôi nhà này, còn thấy xe đạp của cậu bé. Quyết định thử vận may của mình lần cuối cùng, cô cất tiếng gọi lần thứ tư. Vẫn không có ai mở cửa

Những mảnh vụn lo sợ, hoang mang của cô bé hoà theo gió đông, cơn gió ấy phả hơi lạnh vào những cá thể còn đang trên đường. Sáng ngày 25 tháng Mười hai là thứ hai, mọi người sẽ đi học, mọi người đều đi học. Cô bé ấy, vẫn thành công trong việc tặng quà, việc đó thành công là do cô đã âm thầm để món quà vào làn xe của cậu bé ấy. Chỉ là trong lòng không khỏi thất vọng vì không tặng được tối hôm qua.

Cậu bé, có lẽ vì hiếu kỳ mà đi dò hỏi xem món quà giáng sinh của mình là do ai tặng. Sau đó cậu cũng biết người tặng là ai. Cô bé, không ngờ rằng, buổi chiều ngày hôm sau, món quà bị trả lại, nhưng người trả không phải là cậu bé mà là bạn của cậu.

- Cậu ấy nhờ tôi trả lại quà cho bạn. Cậu ấy chuyển lời rằng không thể nhận.

Cô bé không biết phải nói gì hay nói thế nào. Cô bé ấy, có thể nói gì đây? Người bạn kia tiếp tục.

- Vì cậu ấy thích người khác rồi.

- Vậy à - Dường như bộ não không thể xử lý thêm cảm xúc nào, cô bé rơi vào trầm mặc.

- Nhưng đáng tiếc, người cậu ấy thích lại là một bông hoa đã có chủ.

Vào giây phút ấy, mọi thứ quay mòng mòng, đầu óc ong ong. Cô bé cảm thấy muốn khóc, khóc nấc lên. Cô thấy thương, thương cho cậu, và thương cho cả chính mình. Đơn phương đã đau rồi, đơn phương một người đơn phương sẽ còn đau hơn.

Mấy tháng sau đó... Làm gì còn sau đó nữa?!

Cô bé vốn nghĩ rằng, mưa dầm thấm lâu, từ từ tiếp cận, từ từ đi từ tình bạn đến tri kỷ, từ tri đến tình yêu. Lại không tính đến chuyện sự xuất hiện của cô là sự chậm muộn, từ đầu đến cuối chỉ là phụ hoạ cho câu chuyện "cậu bé si tình", hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Câu chuyện của cô bé, thật bình thường vô vị, thậm chí còn có một chút tầm thường. Trong câu chuyện ấy có ba phần chính: khởi đầu: sinh nhật năm 14 tuổi của cậu, cao trào: giáng sinh, và kết thúc: hậu giáng sinh. Từ đầu đến cuối, cô bé "từng khóc, từng cười, từng mộng mơ" (Tháng Năm Rực Rỡ - Doãn Hiếu), cũng đã từng tự hỏi: cô xuất hiện như thế trong cuộc đời cậu, liệu cậu có giữ lại chút ký ức tươi đẹp nào hay không?

Cơn gió ngoài cửa thổi vào căn phòng. Hơn 1 giờ AM, cô gái mở mắt, mắt cô không còn giọt ngọc long lanh, thay vào đó là một nụ hoa trên môi, thật nhẹ nhàng. Đêm nay trời không có sao, lại có ánh trăng, ánh trăng cố cài ánh sáng của nó vào căn phòng.

Bốn năm trôi qua rồi. Mỗi năm vào ngày này, một vài ký ức vẫn hiện về. Dường như mỗi năm mỗi mờ dần. Cô không còn gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật như năm cậu mười lăm, nhưng cô biết rằng, cậu cũng vẫn sẽ cảm nhận được lời chúc của cô.

Đêm hôm nay không quá dài, mặt trời lại mang ánh sáng đến cho cõi nhân gian. Hôm nay trời nhiều mây. Hôm nay trời không có nắng, không có những vạt nắng gay gắt mà đáng lẽ ra mùa hạ nên có.

"Họp lớp không?" - Tin nhắn được gửi đi. Một vài tài khoản đã xem.

Sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu ấy, ông trời cũng tặng một món quà. Buổi chiều trên nền trời không có nắng hôm nay, hai dải cầu vồng xuất hiện, một ẩn một hiện, giống như muốn chúc mừng một người tròn mười tám tuổi. 

"Được, bốn năm rồi không gặp nhau. Đến lúc ôn lại chuyện cũ rồi" - một người bạn của cô gái trả lời.

Cô mỉm cười. Đặt bút viết rằng: "Câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt, càng không phải một câu chuyện rung động lòng người, đó chỉ là một câu chuyện về tình yêu và tuổi trẻ bình thường như bao câu chuyện khác". 

22 - 07 - 2024

Nhận xét