[HS] Chương 3

Yên Vương phủ

Lăng Kính Hoa ngồi trên ghế, suy ngẫm gì đó:

Hắn bước xuống khỏi xe ngựa. Thừa Kim Oanh ló đầu ra khỏi cửa sổ:

- À, Tiểu Hoa, tên ta đặt cho đệ đừng thấy nó giống tên dành cho nữ nhân nhé. Chọn mặt đặt tên, không phân nam nữ.

Lời vừa hết, trên môi người nói nở một nụ cười. Sau đó lại chui vào trong xe, xe ngựa đi về Tùy Lâu Cung trước sự ngơ ngác của Lăng Kính Hoa.

Nghĩ đến đây, Lăng Kính Hoa hắn muốn nói đa tạ với đại tẩu của mình vì mọi chuyện hôm nay. 

- Lý Quốc Lượng 

Từ cửa đi vào một người hộ vệ, bàn tay rắn chắc cầm kiếm. Mắt trái mó một vết sẹo khá dài. Hắn cúi đầu cung kính. Lăng Kính Hoa hạ lệnh:

- Chuẩn bị xe, chúng ta đến Tùy Lâu Cung

Lý Quốc Lượng không thắc mắc gì thêm, tuân lệnh ra khỏi cửa.

...

Tùy Lâu Cung

Thừa Kim Oanh đứng hình mấy giây. Cảnh tượng trước mặt...Một nam tử mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, mắt hẹp, mặt thon gọn ngồi trong phòng. Dưới đất là Thùy Trâm và Lệ Hằng đang quỳ gối trước mặt nam tử kia. Hắn mang trên mặt một nụ cười như chào đón người đường xa trở về.

Thấy Thừa Kim Oanh chưa thực hiện đúng nghi thức, Trường Tắc Nghi ở ngoài cửa lên tiếng:

- Hoàng hậu xin hãy bái kiến Hoàng thượng

Thừa Kim Oanh quay ra, mắt nhìn trực tiếp vào Trường Tắc Nghi:

- Vậy vị công công này, ông đã bái kiến bổn cung chưa

Trường Tắc Nghi và Lăng Chí Dương đồng thời lóe lên tia ngạc nhiên. Nụ cười rạng rỡ với khuôn miệng rộng của Lăng Chí Dương hạ xuống một bậc. Trường Tắc Nghi ngay lập tức cúi đầu:

- Tham kiến Hoàng hậu

- Miễn lễ. 

Sau câu nói đó, Thừa Kim Oanh cũng bái kiến Lăng Chí Dương:

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

Không một tiếng "miễn lễ" nào vang lên. Lăng Chí Dương lên tiếng, vẫn chất giọng dịu dàng:

- Hoàng hậu ơi Hoàng hậu. Hai tiếng này nghe thật hay quá nhỉ? Nàng là Hoàng hậu không chăm lo chuyện hậu cung mà đi đâu vậy?

Câu hỏi này đặt ra không cần câu trả lời, Lăng Chí Dương tiếp tục:

- Đã mấy năm nay rồi trẫm không đến Tùy Lâu Cung này. Hôm nay muốn đến thăm nương tử mà nàng lại không có ở cung. Trẫm thiết nghĩ chắc là nàng không thích nơi này vì sự nhạt nhẽo của nó, đúng không?

Thừa Kim Oanh vẫn cúi đầu, nuốt nước bọt, cảm giác có chuyện không hay sắp xảy đến. Tình trạng này của nàng giống như phạm nhân phạm tội cực kỳ nghiêm trọng đang đợi vị thần thánh nào đó quyết định xử tội như thế nào.

Lăng Chí Dương đi đến đỡ Thừa Kim Oanh, dìu nàng vào trong, đặt người ngồi ngay ngắn trên ghế. Bản thân bước ra, tay thuận tiện với một ngọn đèn treo ngay ngoài cửa, mặt đầy ý cười chế giễu:

- Đã vậy thì đốt nó đi.

Lời vừa dứt, đèn trong tay cũng bị thả ra. Dầu hỏa được rải khắp Tùy Lâu Cung từ trước lúc Thừa Kim Oanh về đang phối hợp cùng ngọn lửa nhỏ trong cái đèn tạo nên ngọn lửa to nghi ngút. Lăng Chí Dương ra hiệu cho mấy người phía sau lặng lẽ ra khỏi Tùy Lâu Cung. Hạ nhân và binh lính đã ra hết bên ngoài. Bên trong chỉ còn Trường Tắc Nghi và Lăng Chí Dương, bọn họ đứng ở một khoảng cách ổn định để đảm bao sự an toàn.

Thừa Kim Oanh cùng hai nha hoàn của mình ở trong cố gắng chạy ra ngoài nhưng ngọn lửa làm cột gỗ đổ ngay trước cửa ra vào. Khói lửa ngập gian phòng rộng lớn. Thùy Trâm và Lệ Hằng hết khóc than thì ho sặc sụa vì khói, Thừa Kim Oanh cũng thế, khói tràn vào phổi. Trong giây phút đó, qua khe cửa, nàng thấy được bên ngoài, một người nam nhân đứng đó, ý cười tỷ lệ nghịch với ngọn lửa. Cháy càng lớn, người kia cười càng ít. Ánh mắt đó, không có vẻ gì là muốn lao vào cứu người.

Dưới bầu trời đầy mây đen, ngọn lửa như một sự tương phản về ánh sáng. Bầu trời âm u, có chớp.

Tăng Chí Vĩ nhảy vào bên trong. Xuyên qua ngọn lửa. Thùy Trâm và Lệ Hằng ngất đi vì khói độc, ngọn lửa bao quanh, cháy bén vào rèm cửa, bàn, khung cảnh thật hỗn loạn. Thừa Kim Oanh còn chút ý thức, nàng nhìn thấy bóng đen cao lớn, dùng hết sức ra lệnh:

- Đưa hai người họ ra ngoài trước

- Hoàng hậu, thần đưa người ra ngoài - Tăng Chí Vĩ một tay che mặt, một tay đỡ vai Thừa Kim Oanh

- Hộ vệ nghe lệnh! - Thừa Kim Oanh gào lên, âm thanh vang cùng tiếng lửa

Tăng Chí Vĩ bàn tay nắm chặt, từ từ hạ Thừa Kim Oanh đặt trên đất. Hắn dùng kiếm đẩy đồ đạc đang cháy ra xa. Sau đó quay đến chỗ Thùy Trâm và Lệ Hằng đang mất ý thức.

Bên ngoài Tùy Lâu Cung. 

Xe ngựa của Yên Vương Phủ vừa hay đi đến. Lăng Kính Hoa nghe được sự ồn ào bên ngoài, vén rèm cửa sổ, cậu thấy gia nhân, binh lính, thái giám đều đang từ Tùy Lâu Cung đi ra. Tầm mắt cậu hướng đến đó, có khói bốc lên, còn có ánh sáng rộng lớn khắp khoảng trời. Tầm mắt lại thu vào đám người đang đi ra, không có Hoàng hậu. Lăng Kính Hoa lập tức hạ lệnh

- Lý Quốc Lượng, đến cứu người.

Lý Quốc Lượng nhảy từ trên xe ngựa xuống. Chạy một mạch vào bên trong. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hoàng thượng đang đứng nhìn đám cháy. Nhưng người nguy cấp không phải Lăng Chí Dương. 

Tăng Chí Vĩ cứu được Thùy Trâm ra trước, nhìn thấy Lý Quốc Lượng giống như nhìn thấy ngọn cỏ hy vọng. Cả hai nhảy vào bên trong đám lửa nghi ngút. Tăng Chí Vĩ đỡ Lệ Hằng trên lưng, Lý Quốc Lượng theo tuân lệnh chủ nhân, cứu nguy cho Thừa Kim Oanh. Cả hai ra đến cửa, tấm bình phong đặt ở cạnh cửa rực cháy đổ cả xuống cột gỗ khi nãy, làm ngọn lửa mạnh hơn. Lối ra đã bị chắn hoàn toàn. Nếu không tìm cách, bốn người bọn họ xem như chết chung tại đây.

Lý Quốc Lượng đặt Hoàng hậu xuống, dùng thân mình đẩy đám gỗ nát dần vì lửa, hắn đẩy thêm mấy lần, một lối nhỏ được được ra. 

- Ngươi đứng ra ngoài đỡ người. - Lý Quốc Lượng hét lên với Tăng Chí Vĩ

Hộ vệ Tăng hiểu ý, đi ra ngoài. Lý Quốc Lượng bế từng người ra chỗ lối thoát nhỏ vừa được tạo ra, Tăng Chí Vĩ ở bên ngoài đỡ cả Thừa Kim Oanh và Lệ Hằng. Lý Quốc Lượng cũng ra khỏi đó. Thoát chết.

Lăng Chí Dương cùng Trường Tắc Nghi chứng kiến hết mọi chuyện

Lăng Kính Hoa cũng vào đến. Lăng Chí Dương nói với người vừa vào, khuôn mặt có mang một ý bất mãn:

- Cứu Hoàng hậu ra, là hộ vệ của đệ à?

Không nói gì thêm, Lăng Kính Hoa cho đưa hết người về Yên Vương Phủ. Trước khi ra cửa còn nhìn Lăng Chí Dương một cái:

- Hoàng thượng không có ý định cứu người, nếu không phải hộ vệ của thần đệ đến kịp, hoàng huynh sẽ mang tiếng khắc thê. Đệ mang người đi, mong Hoàng thượng cho phép.

Ngọn lửa vẫn đang phô trương sức mạnh tàn khốc, thiêu cháy mọi thứ. Đám cháy này xảy ra không náo động, không có ai kêu lớn báo cháy, không có ai muốn dập lửa. Tùy Lâu Cung cũng được xây dựng cách xa các cung, phủ, điện khác, nhưng sự việc vừa rồi đến rạng sáng mai cả hoàng cung sẽ rõ.

Trời bắt đầu đổ mưa đây là cách duy nhất chấm dứt và khiến ngọn lửa dừng lại. 

Thái Bình điện

Lăng Chí Dương nằm trên long sàng. Không hài lòng vì chuyện hôm nay. Câu "Đệ mang người đi, mong Hoàng thượng cho phép" của Lăng Kính Hoa khiến hắn suy ngẫm. Hắn không cho phép. Nhưng chẳng một lời nào được thốt ra. 

Yên Vương Phủ

Thái y đã có mặt để bắt mạch, bốc thuốc.

Tăng Chí Vĩ quỳ ở dưới sàn: 

- Đa tạ Yên Vương hôm nay đã cứu nguy cho Tùy Lâu Cung chúng thần

- Ta không làm gì hết, là Lý Quốc Lượng

 Lý Quốc Lượng vì lấy thân mình mở đường nên cũng bị bỏng không nhẹ. 

- Ngươi vất vả rồi - Lăng Kính Hoa nói như vậy xem như một tiếng đa tạ

...

Một đêm dài trôi qua. Mặt trời lại nghiêm trang ló lên từ đằng đông, ban phát ánh sáng cho vạn vật, muôn loài. Thừa Kim Oanh mở hồ tỉnh dậy, đầu óc còn ong ong. Khắp người đau rát, lại cảm thấy trên người mình được đắp gì đó, mát mát, là thảo dược. 

Lệ Hằng đang nằm gục bên giường của nàng, Thừa Kim Oanh cũng là không muốn đánh thức người dậy, chỉ gượng người nhẹ nhàng ngồi dậy, quan sát nơi mình đang nằm. Bài trí đơn giản, không cầu kỳ. Ở thế kỉ hai mốt, đây được gọi là phong cách tối giản. 

Có tiếng mở cửa. Thùy Trâm đặt chậu nước nhỏ xuống sàn, nhìn thấy chủ tử đã tỉnh lại, nàng vui mừng chạy đến:

- Hoàng hậu, người không sao rồi, Hoàng hậu... - giọng nghẹn ngào, run run tưởng như muốn khóc.

Lệ Hằng cũng bị đánh thức. Lần này thì khóc thật. Thừa Kim Oanh cũng cạn lời với hai người này. Khoảnh khắc đó bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với hai người họ, vậy mà hai cô bé ấy không chút ích kỷ lo cho bản thân, vẫn quan tâm đến nàng. Hoàng hậu chỉ là cái danh, sâu thẳm trong trái tim Thừa Kim Oanh bây giờ là niềm biết ơn vô hạn. Nàng cầm tay hai nha hoàn của mình, những giọt nước mắt ấm nóng rơi vào tay họ, Thùy Trâm và Lệ Hằng đồng thời giật mình.

- Hoàng hậu, người còn đau ở đâu ạ?

- Ta, ta không sao. Chỉ là ta cảm thấy rất có lỗi. Vì ta mà hai người suýt nữa thì...Ta thật sự xin lỗi

Thùy Trâm và Lệ Hằng trong lòng dấy lên đầy cảm kích. Là một Hoàng hậu lại cúi đầu xin lỗi hai nô tỳ, đây là một điều cực kỳ đáng khâm phục. Lệ Hằng lên tiếng:

- Em nghe Chí Vĩ huynh kể lại, vào lúc nguy ngập nhất, người lệnh cho huynh ấy cứu chúng em ra trước. Chúng em đa tạ ngàn lần không hết.

Thừa Kim Oanh ôm cả hai vào lòng, khóc. Lăng Kính Hoa chứng kiến cảnh này cũng bị con người của hoàng tẩu làm cho xúc động. Trong lòng vừa lóe lên gì đó. Một tiếng của ai đó vang lên:

- Cảm động thật nhỉ? Hoàng hậu đóng kịch giỏi thật đấy!

Vòng tay Thừa Kim Oanh nới lỏng. Lệ Hằng và Thùy Trâm quay đầu, đập vào mắt là ai đó đang lười nhác ngồi trên ghế, cả hai quỳ xuống:

- Bái kiến Hoàng thượng.
 

Nhận xét