Không Đề

 


1.

Tháng Tám dương lịch, tháng Bảy âm lịch. Những ngày cuối cùng của nắng hạ cũng đã sắp đi qua. Mùa hạ năm nay, quả thật rất nhiều cảm xúc, cũng khá đặc biệt.

Tôi ngước nhìn bầu trời, ngồi như thế một lúc lâu.

2.

Nếu là 1 giờ sáng hôm qua, tôi sẽ viết:

Tôi đang đọc một câu chuyện, tôi không biết có nên tiếp tục đọc tiếp hay không. Giữa ranh giới có và không, cuối cùng tâm trí bước sang phần đất "có".

Tôi muốn biết cảm giác khóc lụt nhà mà mọi người nói khi đọc truyện đó là cảm giác như thế nào. Tôi muốn xem câu chuyện đó, tác giả viết hay đến đâu.

Và hôm nay, đọc xong rồi.

Cũng hiểu được câu: "Đọc một lần nhớ một đời" là như thế nào.

3. 

Nếu hỏi, trên đời này, tôi thích cái gì. Có thể trả lời, có hai cái bản thân cảm thấy rất thú vị.

Một là trang điểm, tạo hình.

Hai là quân sự chính trị.

4. Ngõ nhỏ có người đang đợi.

Vốn dĩ định viết nguyên một bài về truyện này, lại thôi. 

Đường Hà Thanh - một cô bé có người cha nát rượu, đánh đập, chửi mắng vợ con, mất nhân tính đến nỗi, năm mười bốn tuổi, tai phải của Hà Thanh mất thính giác.

Chu Hải Yến - tên côn đồ lưu manh trong thị trấn, mở một tiệm săm trong một ngõ nhỏ, gọi là ngõ Bình An.

Đường Hà Thanh chỉ nghe nói, tên côn đồ nọ thu phí bảo kê, cầm tờ mười tệ nhàu nát đến nhờ anh bảo vệ mình. Chu Hải Yến cầm lấy tờ mười tệ đó, vậy mà, lại bảo vệ cô đến hết cuộc đời.

Hà Thanh Hải Yến. "Hà" trong sông, "Thanh" trong thanh sạch; "Hải" trong biển, "Yến" trong yên bình. Hà Thanh Hải Yến, ngụ ý: trời yên biển lặng.

5.

Tình yêu ấy, là một tình cảm trong sáng, thuần khiết. Lại cũng xuất phát từ lòng yêu. Lòng yêu giữa con người với nhau. Những trái tim sứt mẻ cùng nhau chữa lành những vết thương tổn. 

Chỉ là, tình yêu ấy lại không có được một cái kết viên mãn.

Hà Thanh Hải Yến, cuối cùng là hình ảnh mặt trời hừng sáng, những tia sáng rọi đến nơi tận cùng tăm tối. 

Trời cuối cùng cũng yên, biển cuối cùng cũng lặng. Chỉ còn lòng người ở đó, mãi day dứt, tiếc thương cho một mối tình. Đẹp đẽ đến thế, trong sáng đến thế nhưng cũng bi thương đến thế.

Một câu chuyện sẽ ở lại trong ký ức của bạn nhiều năm về sau nữa. 

6.

Những người đã đọc câu chuyện đều nói một câu ngập tràn ẩn ý, dành cho những ai đọc sau, rằng:

"Ngõ nhỏ có người đang đợi" là một câu chuyện chữa lành. Lành ít dữ nhiều.

7.

Cuộc đời này, đâu thể chỉ mỗi vui vẻ hạnh phúc? Cuộc đời rõ ràng được ghép thành từ vô số mảnh ghép phức tạp, một trong số đó là đau thương. 

Nhưng khép lại những đau thương ấy, là ánh bình minh chưa chan, báo hiệu những điều tươi sáng hơn trong tương lai.

8.

Nhà của tôi, sở hữu một tầm nhìn rất đẹp. Mỗi buổi trưa, khu vườn lại sáng lên vì ánh dương. Những đám mây bồng bềnh tưởng như đứng yên bất động, nhưng lại đang âm thầm lặng lẽ trôi đi, khiến cho con người chỉ  nhận ra điều ấy khi chúng đã khuất khỏi tầm mắt.

Một máy bay bay qua những đám mây bồng bềnh ấy. Xuyên qua cả nắng hạ.

Khi nhìn những điều ấy, trong lòng dù rối loạn đến đâu cũng phải thỏa hiệp mà dịu nhẹ đi.

9.

Tôi ngước nhìn trời, nhớ về Hà Thanh Hải Yến. Một câu chuyện, nhiều mảnh đời. Đọc xong thấy nỗi buồn của mình cũng thật bình thường.

Nhưng những nỗi buồn, nhiều hình nhiều dạng, nhiều phương thức thể hiện, nhưng chung quy lại đều đáng được tôn trọng.

Con người bộc lộ nhiều cảm xúc thông qua nước mắt. Bỏ qua phần cảm xúc tích cực, khi bạn biết một người rơi nước mắt vì những cảm xúc tiêu cực, người đó đáng được tôn trọng, họ đã kiềm chế như thế nào, chúng ta không biết, nhưng khi họ khóc, những cảm xúc ấy đang được giải tỏa. 

10.

Tôi cũng như nhiều người khác. Trên chặng đường trưởng thành đều không tránh được sẽ có những lúc khóc thầm. 

Có một lần đang ăn cơm với gia đình, tôi trực trào sắp rơi nước mắt, lúc đó lại cố gắng và cơm, nhai nhai nuốt nuốt làm như không có gì. Cũng may người nhà tôi đều không để ý.

Lúc thành công sẽ nghĩ mình giỏi lắm.

Nhưng tôi lại không thích thế. Tôi thích bản thân muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Lại mắng: thằng chồng của tôi, sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Để tôi phải như thế này.

Đến cả Hà Thanh, phải đợi mười bốn năm mới gặp được Hải Yến, gặp được rồi lại mất đi. Nỗi buồn của tôi so với nhân sinh vô thường, thiên biến vạn hóa này quá bình thường. Vậy nên, đợi thêm một chút nữa cũng được, "thằng chồng" của tôi rồi cũng sẽ xuất hiện thôi. 

Đến lúc đó, Hà Thanh Hải Yến, chúng tôi sẽ thay hai người sống một đời hạnh phúc.

26 - 8 - 2024

Nhận xét