Trong cuốn sách "Tôi là Bê-tô" nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có viết: "Càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn". Tại sao lại như vậy? Có phải khi người ta lớn lên, bước qua ngưỡng cửa của tuổi thơ, kỳ vọng và áp lực đặt lên vai họ sẽ tăng lên, và khi đó người ta sống nội tâm hơn? Và rằng khi người ta lớn, những ước mơ, hy vọng thuở bé bị sóng gió xô bồ của xã hội bóp vỡ? Hình như đúng là như vậy. Khi những nỗ lực nhiệt huyết vỡ vụn, có người sẽ chìm trong những mảnh vỡ ấy, tự làm đau bản thân mình, có người lại chọn tỏa sáng từ những mảnh vỡ cuộc đời.
"Nhân sinh có hai con đường. Con đường dùng tâm bước là ước mơ, con đường dùng chân bước là hiện thực". Mỗi người chúng ta hôm nay, đều đang tự bước đi trên con đường của mình, vì chúng ta là độc nhất, nên câu chuyện của chúng ta là không giống nhau. Có người toàn tâm toàn ý bước trên con đường ước mơ, có người lại chọn đối mặt với thực tại, lại có người bước đi trên cả hai con đường, cân bằng giữa ước mơ và hiện thực. Nhưng dù bước trên con đường nào, trên hành trình không tránh khỏi gian khổ mưa gió, đôi khi là cả sự vỡ vụn của con tim, niềm tin và sự cố gắng của bản thân.
Khi ấy người ta tự hỏi: những khó khăn ấy là gì? Tại sao chúng lại đến với tôi? Những khó khăn sóng gió, hay những mảnh vỡ cuộc đời là những vấp ngã, thương tổn trên hành trình đi tìm mình. Là những chuỗi ngày mất phương hướng, khung hoảng hiện sinh không biết sự tồn tại của mình trên mặt đất mang ý nghĩa là gì. Là những chuỗi ngày chiến đấu với bài tập, công việc đến rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Những mảnh vụn vỡ ấy xuất hiện với bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cuộc đời ai cũng có nhưng mảnh vỡ, vấp ngã và thất bại xảy ra với tất cả mọi người. Giống như cô đơn là một phần của tuổi trẻ. Và bởi vì ai cũng sẽ trải qua nó, nên đừng phủ nhận nó, mà nhìn nó như một điều hiển nhiên, một phần của hành trình sống. Bởi vì những mảnh vỡ ấy, sẽ trở thành những chiếc sàng phân loại: ai là người đâm những mảnh vỡ ấy sâu hơn, ai là người lấy những mảnh vỡ ấy hứng lấy ánh sáng mặt trời để rồi tỏa sáng.
Tỏa sáng từ những mảnh vỡ cuộc đời: là hành trình tự chữa lành, tự khôi phục của bản thân mỗi người, là lấy những gian truân khổ ải làm bàn đạp và động lực để bước tiếp. Giống như một cây cổ thụ bị thiêu cháy thành tro tàn, rồi từ đống tro tàn ấy, sẽ mọc lên một cây con, nhiều cây con - những mầm sống mới sẽ sản sinh từ đống tro tàn. Hành trình tự chữa lành sau những thương tổn là một hành trình khó khăn và đòi hỏi nhiều sự dũng cảm; bạn phải rút những mảnh vỡ làm bạn chảy máu, có nghĩa là bạn phải thành thật nhìn vào nỗi đau và thừa nhận cảm xúc của mình, không được trốn tránh; sau đó dùng chính những mảnh vỡ ấy để hứng lấy ánh dương rực rỡ, nghĩa là rút được kinh nghiệm, tránh đi vào đường cụt như trong quá khứ.
Không phải ai cũng có đủ can đảm lấy chính những thương tổn của mình để rọi sáng tâm hồn mình, không phải ai cũng làm được như Helen Keller. Bà là người mù điếc bẩm sinh, ngay từ thuở thơ bé bà đã phải chịu thiệt thòi khi không thể lắng nghe và ngắm nhìn thế giới xung quanh, ngay từ thuở thơ bé, bà đã phải chịu những mảnh vỡ đau đớn - những mảnh vỡ cuộc đời. Nhưng cuộc đời bà, tâm hồn bà lại được chính những mảnh vỡ kia rọi sáng. Helen Keller tham gia các hoạt động xã hội một cách tích cực, trong thế chiến thứ I và thế chiến thứ II bà đã đến hơn bảy mươi bệnh viện, an ủi và động viên các bệnh nhân, dành trọn cuộc đời cho Hội người mù Mỹ, ngoài ra bà cũng vinh dự nhận được Huân chương tự do tổng thống - một trong hai danh dự dân sự cao nhất Hoa Kỳ (theo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam).
Một người không trọn vẹn về thể xác, đã dũng cảm gạt bỏ đi khó khăn của mình để giúp đỡ những người còn khó khăn hơn. Bà Helen Keller khuyết đi đôi mắt sáng nhưng bù lại, bà có một tâm hồn và một trái tim sáng. Bà là tấm gương về sự quật cường chiến đấu với số phận, và bà đã chiến thắng, để rồi hậu thế phải nhớ đến bà, lưu danh bà. Helen Keller không thể nhìn thế giới nhưng lại khiến cả thế giới phải nhìn mình. Cuộc đời ấy, là một cuộc đời đáng sống, tâm hồn ấy, là một tâm hồn đáng phục.
Những mảnh thủy tinh sắc nhọn được lòng bao dung, sự tha thứ cứu rỗi, được bo tròn các góc sắc nhọn để không thể làm tổn thương ai, những mảnh thủy tinh ấy đón lấy ánh nắng mặt trời tươi đẹp, rồi phản chiếu những ánh cầu vồng, rọi sáng tâm hồn mỗi người. Tỏa sáng từ những mảnh vỡ cuộc đời đồng nghĩa với yêu những điều không hoàn hảo. Giống như việc người nghệ nhân ghép những mảnh của bình bị vỡ lại, chiếc bình mới lúc này có hằn những vết nứt, người nghệ nhân vẽ hoa lên những viết nứt ấy, biến đầu không có giá trị trở nên vô giá. Vì những con đường chúng ta đi, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, mà dù có trải đầy hoa hồng đi chăng nữa thì bàn chân cũng sẽ rướm máu vì những mũi gai. Những mũi gai ấy là những điều không trọn vẹn, không đủ đầy, không hoàn hảo của mỗi người. Hãy yêu lấy chúng vì khi nhìn lại, ta nhận ra chính những điều không hoàn hảo ấy đã giúp ta hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.
Không riêng gì bạn, không riêng gì tôi, tất cả mọi người ai cũng phải đi qua giông bão, khi đối mặt với những nghịch cảnh, ai cũng có những mảnh vỡ trong lòng. Nhưng nếu không có những vết nứt, ánh sáng sẽ không thể lọt vào, nếu không đi qua đường hầm tăm tối sẽ không thấy ánh sáng ở cuối con đường. Mỗi một lần dấn thân và thất bại là một lần tìm ra một cách sai, để những lần về sau tìm ra phương cách tốt hơn. Nếu không có mười nghìn lần thất bại (thậm chí là hơn), Thomas Edison đã không thể tìm ra nguyên liệu làm sợi dây tóc cho bóng đèn, soi sáng cho cả nhân loại theo đúng nghĩa đen. Nếu không có nhiều năm nghiên cứu tìm tòi, Isaac Newton đã không thể mở đầu cho kỷ nguyên khám phá quang học và đúc kết trong cuốn Opticks nổi tiếng của mình.
Nhà vật lý học lỗi lạc người Đức Albert Enstein đã nói: "Kẻ nào vỗ ngực tự xưng chưa bao giờ thất bại cũng là kẻ chưa bao giờ thực sự làm gì". Vì thế, có những viết nứt những tổn thương, những mảnh vỡ là một điều đáng tự hào, và can đảm dùng chúng để tôi luyện phấn đấu rồi tỏa sáng còn đáng tự hào hơn. Việc bạn sứt mẻ, tâm hồn bạn sứt mẻ đã thể hiện rằng bạn đã dám thử dám chiến đấu và hành động. Đó là một điều tuyệt vời.
Vì mọi người là những cá thể riêng biệt, có lối sống và điều kiện sống khác nhau, nên nhận thức của mỗi người về thế giới cũng khác nhau. Đứng trước thách thức của số phận, có những người gục ngã, chìm trong giày vò, dằn vặt thậm chí là tự hủy hoại bản thân. Họ để cho những mảnh vỡ tiếp tục là những mảnh vỡ, tiếp tục cứa sâu vào lòng, gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Những người không đủ mạnh mẽ hoặc sống trong sự bao bọc che chở từ gia đình khi đối mặt với thất bại vấp ngã không cách nào hoặc khó khăn để đứng dậy bước tiếp, thậm chí còn lún sâu vào sự thụt lùi, lãng phí cả một đời.
Khi nghiêm túc nhìn vào những mảnh vỡ của cuộc đời mình, ta giật mình nhận ra, nỗi đau của mình không lớn lao đến thế. Ngoài kia vẫn còn bao cuộc đời, bao số phận đã đang trải qua đói khổ, thiếu nước sạch, thiếu đồ ăn. Có những nơi phải trải qua hay hứng chịu hậu quả của chiến tranh, khủng bố sống trong những môi trường bất ổn. Và không đâu xa, rất nhiều không xung quanh ta đã đang trải qua sự đổ vỡ, gặp thất bại đắng cay, không phải riêng ai mà là cả một thế hệ. Qua đó, ta cũng hiểu được, thế hệ của chúng ta cũng là thế hệ mang, phải mang lòng biết ơn sâu sắc khi được học tập cống hiến và sống trong một đất nước hòa bình, yên ổn, và cùng dìu nhau bước đi trên chặng đường trưởng thành.
Khẳng định những điều trên, không có nghĩa nỗi buồn của chúng ta không quan trọng và không xứng đáng được quan tâm. Dù đi khắp nẻo đường, đến khắp các phương trời, ngắm nhìn thế giới, chính kiến mọi niềm vui nỗi buồn trong nhân gian, sau cùng chúng ta vẫn sẽ trở về đối diện với tâm hồn mình, dù đó có là một tâm hồn bị nhiều mảnh vỡ làm cho thương tổn, chấp nhận cảm xúc của mình dù là những cảm xúc đắng cay nhất. Chúng ta ở đó không phải chỉ để lặng nhìn mà là để vỗ vè xoa dịu những vết thương lòng, chắp vá những vết thương do những mảnh vỡ cuộc đời gây nên. Đó không gì khác, chính là toả sáng.
Đến cuối cùng, theo bạn, toả sáng nghĩa là gì? Là có được danh vọng, thành tích và quyền lợi u? Những điều trên quả thật là những điều mà xã hội ngày nay đang bắt chúng ta phải có được, dù ít dù nhiều. Tuy nhiên toả sáng từ những mảnh vỡ cuộc đời không chỉ có vậy, mà đó còn là hành trình làm giàu con tim và gặt hái những giá trị tinh thần. Sau cùng đích đến của toả sáng không phải là hư vinh. Giống như Thầy Chu Văn An đã cởi áo từ quan, về quê làm thầy. Thầy đã nhiều lần xin xớ chém bảy tên gian thần nhưng vua Trần Dụ Tông không nghe. Trước thời cuộc loạn ly, nhà giáo Chu Văn An chỉ biết bất bình, trách ông trời sao không để người tài gặp thời. Cuối cùng thầy Chu cởi bỏ mũ cao áo rộng, bỏ lại thế sứ sau lưng, về quê dạy học.
Thử hỏi vào thời điểm ấy, khắp thiên hạ được mấy người làm được như tiên sinh? Chẳng phải việc sáng suốt trước thế nước khốn khổ đã là một việc sáng suốt hay sao? Bởi vì khi ấy, quan lại, nếu không nếu không phải là tham quan thì cũng trơ mắt nhìn nhân dân bách tính bị chèn ép, tranh thủ tận hưởng một chút vinh hoa phú quý từ sự lầm than thống thiết của nhân dân. Cụ Chu Văn An từ bỏ chốn quan trường, dẹp hết mọi vinh hoa phú quý, dành phần đời còn lại để trồng người. Để rồi, hậu thế hôm nay luôn nhớ đến thầy như một vị nhà giáo lỗi lạc, một người thầy của mọi người thầy, một người đứng trước sự lầm than của nước nhà vẫn toát lên khí chất thanh cao, cống hiến cả đời cho đất nước và cho sự nghiệp giáo dục thuở sơ khai của dân tộc. Nhà giáo Chu Văn An là hiện thân của sự tỏa sáng từ những, trên những, trước những mảnh vỡ cuộc đời. Phải chăng, đến cuối cùng, thầy Chu sẽ mỉm cười vì đã sống một cuộc đời chưa bao giờ làm gì để phải hối tiếc, phải hổ thẹn với lòng?
Trên hành trình phát triển, định nghĩa và đi tìm bản thân mình giữa thế giới bao la, ai cũng phải gặp qua những người không tốt, ai cũng phải trải qua đau khổ về cả thể xác lẫn tâm hồn, không riêng gì ai mà tất cả mọi người trên mặt đất này, chỉ cần còn sống, trái tim còn căng tràn nhịp đập thì khi đó khó khăn vẫn còn tiếp tục hiện diện. Sự khác biệt nằm ở chỗ: chúng ta nhìn nhận và đối xử với bản thân mình như thế nào trước những khó khăn ấy. Sau tất cả hãy ôm hết tất thảy những niềm vui, nỗi buồn, ôm cả những vết xước của tâm hồn, xoa dịu chính mình; đối diện được với bản thân đồng nghĩa với việc ta đang bước những bước đầu tiên trên hành trình "tỏa sáng từ những mảnh vỡ cuộc đời".
7 - 8/12/2024
Nhận xét
Đăng nhận xét