Người trẻ và hành trình khẳng định giá trị bản thân



     Khi còn nhỏ, thế giới của ta chỉ xoay quanh gia đình, nhà trường. Khi ta lớn mới thấy thế giới còn nhiều điều tươi đẹp và hay ho hơn rất nhiều. Và cũng chính khi ấy ta phải đối mặt với những thương tổn, những mảnh vỡ cứa sâu vào tâm hồn. Liệu rằng, chúng ta, mỗi người trẻ có đủ can đảm để đối mặt với những thương tổn ấy, đồng thời bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá thế giới cũng như khẳng định bản thân mình?

     Chúng ta sẽ là những đứa trẻ lạc lối

     Con người sinh ra trên mặt đất là giống loài phải trải qua đau khổ. Khi còn nhỏ có những niềm đau riêng của thời thơ ấu. Khi lớn lên, mỏi niềm đau không chị xuất phát từ tâm hồn như khi còn nhỏ mà còn đến từ những thị phi của xã hội bên ngoài. Những đau thương ấy khiến cho biết bao nhiêu người trẻ hoang mang nghi ngờ chính bản thân mình và con đường mình đã chọn. Đã có biết bao nhiêu người không biết mình muốn gì, nên đành xuôi theo dòng chảy của xã hội, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy con đường mình đang đi không phù hợp với đôi chân và con tim của mình. 

     Hay có lúc, những nỗ lực cho một hành trình dài bỏ ra mà không nhìn thấy ánh sáng của kết quả. Những đêm dài thức trắng chỉ nhận lại lời đắng cay từ cấp trên, từ bạn bè thầy cô. Và khi những tâm huyết của tuổi trẻ sụp đổ sau một biến cố, người ta sẽ bật khóc, sẽ đau đớn, sẽ dừng lại. Dừng lại không phải để nghỉ ngơi rồi tiếp tục trên con đường đã chọn mà dừng lại vì không dám đối mặt, không dám thừa nhận sự thất bại tạm thời của mình. Người ta cho rằng đó là nghỉ ngơi nhưng đó là sự trốn tránh, sự lạc lối trong tâm hồn, sự tắt lịm của ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê…

     Và ta cứ tụt xuống… “không bao giờ người xuống dốc được nghe hay chạm phải đáy hố. Họ cứ việc lăn xuống, lăn xuống. Cái dốc ấy dành cho những người, vào một lúc nào đó trong đời, đi tìm một cái gì mà hoàn cảnh và những người xung quanh không thể đem lại cho họ, hay họ nghĩ là không thể đem lại cho họ.” (Bắt trẻ đồng xanh - J.D. Salinger)

     Chúng ta là những đứa trẻ sẽ phải một lần lạc lối chịu thương tổn và sứt mẻ trong tâm hồn. Rồi đến khi tao nhận ra, không chỉ có mình mình lạc lối, không chỉ vì mình cô độc bước đi. “Trên tất cả, chú sẽ phát hiện ra rằng, chú không phải là người đầu tiên đã từng hoang mang, giật mình, kinh hãi hay cả nôn mửa vì cách xử sự của người ta” (Bắt trẻ đồng xanh - J.D. Salinger). 

     Mỗi chúng ta đều là một cá thể đặc biệt, và vì mỗi chúng ta điều đặc biệt nên chúng ta đều giống nhau - cùng chịu đau đớn trên bước đường trưởng thành, cùng vấp ngã nhưng cũng sẽ cùng đứng lên.

     Chị Xuân Khánh - một người trẻ với khát vọng lần tòa nhiều hơn bản sắc văn hóa Việt, và các giá trị truyền thống của lịch sử Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung về lịch sử văn hóa dân tộc được nhiều người ủng hộ… đã học tới ba trường đại học, 21 tuổi mới làm sinh viên năm nhất, trải qua nhiều ngành nghề mới tìm thấy hướng đi phù hợp với mình, và hiện tại chị vẫn đang tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. 

     Chị Chu Trang Anh - sinh viên Đại học Thương Mại, người tham gia tổ chức các sự kiện lớn nhỏ trong ngoài trường, người sáng tạo nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ cũng đã từng là một người trẻ non nớt, cũng từng là một người mới bắt đầu. Chị chọn mẹ mình làm điểm tựa và là động lực lớn nhất để không ngừng cố gắng.

     Hành trình tìm thấy ước mơ và sống hết mình với ước mơ ấy của tuổi trẻ là hành trình của sự đau khổ, mất mát và sai lầm. Và, mỗi một sự đau khổ, mất mát và sai lầm ấy đều là một trải nghiệm, con người lớn lên từ trải nghiệm. Ngọn lửa nhiệt huyết không tắt đi, mà nó đang ẩn khuất đâu đó trong tiềm năng của mỗi người, vẫn đang chờ đợi để được bừng sáng lên. Những mảnh vỡ trong tâm hồn sẽ được rút ra, từ từ, đau đớn, nhưng nhẹ nhàng, để rồi, nó sẽ hứng lấy ánh dương tươi đẹp và tỏa sáng. Con đường mình đang đi chưa phải là con đường phù hợp, ta dừng lại, tiếp tục tìm kiếm. Việc dám bước đi, dám tìm kiếm đã là một điều dũng cảm. Chúng ta có thể lạc lối nhiều lần, nhưng không thể lạc lối mãi mãi.

     Trong cuốn sách “Khu vườn mùa hạ” tác giả Kazumi Yumoto có viết: “Ngày xưa hồi tôi còn nhỏ, có một ông bác đã dạy tôi rằng, chết là ngừng thở. Và suốt một thời gian dài tôi đã tin như vậy. Nhưng điều đó không đúng. Bởi vì sống không chỉ có nghĩa là thở. Điều đó chắc chắn là sai rồi.” 

     Vào một khoảnh khắc khi điện thoại sập nguồn, ta nhận ra mình vừa chết, cả ngày xem những thứ tiêu khiển không thật. Vào khoảnh khắc ta bước ra ban công hay hiên nhà và ngước nhìn lên bầu trời ta biết mình cần chấm dứt những chuỗi ngày tẻ nhạt, vô nghĩa và bắt đầu thực sự sống, thực sự hành động để tạo ra giá trị.

     Andre P.G. Gide - nhà văn đoạt giải Nobel Văn học năm 1947 có một câu thế này: “Nếu không có dũng khí rời xa bờ biển, một mình lênh đênh trên biển trong thời gian dài, vậy thì bạn sẽ không thể nào phát hiện ra vùng đất mới”

     Vậy còn bạn, bạn có dám đối diện với chính những nỗi đau của mình, bạn có dám thử thách mình với những điều mới mẻ - bước ra khỏi vùng an toàn, để khẳng định giá trị bản thân?

7-7-2025

Bài viết được gửi dự thi cuộc thi "KHÁT VỌNG MANG DẤU CHÂN CỦA NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH" do page Thanh Bút Chữ Vàng tổ chức.

Nhận xét