Trên chiếc nhẫn của vua Solomon có dòng chữ: "Gam zed ya'avor" - "Tất cả rồi sẽ qua đi". Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, làm mờ đi tất cả, vậy mà có một điều sẽ luôn rõ nét, vẹn nguyên, chống lại cả sức mạnh của thời gian. Đó là lịch sử. Đã 78 năm kể từ khi ngày 27 tháng 7 được chọn làm ngày để tưởng nhớ, ghi công những người thương binh, liệt sĩ trong các trường kỳ kháng chiến cứu nước, và mỗi khi tháng Bảy về, trong lòng những người con Việt Nam lại dâng lên những cảm xúc thiêng liêng thành kính xen lẫn xúc động nghẹn ngào.
Trong chùm bài thơ "Những người lính đi tới biển" nhà thơ Thanh Thảo đã viết:
"Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?"
Cả một thế hệ đã ra đi chiến đấu anh dũng như thế, kết thành một thành lũy kiên cố bảo vệ rất nhiều thế hệ khác ở sau lưng, đó là thành lũy của những nhiệt huyết, đau thương, tình yêu, lòng căm phẫn, và trên tất cả, là tình yêu Tổ quốc.
Giữa bầu trời độc lập hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ quên những đâu thương năm ấy.
Chúng ta sẽ không quên, từng có một anh Kim Đồng với tâm hồn yêu đời - yêu người, sẵn sàng đi liên lạc cho cách mạng và hy sinh ở tuổi 14. Chúng ta sẽ không bao giờ quên anh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá đỡ súng, cho đến lúc hy sinh vẫn ôm chặt khẩu súng để đồng đội tiếp tục băn quân thù. Chúng ta sẽ không quên anh Tô Vĩnh Diện sẵn sàng lấy thân chèn pháo để đồng đội có thể tiếp tục kéo lên ngọn đồi.
Chúng ta sẽ không quên người mẹ đã phải chôn sống đứa con 3 tháng tuổi để bảo vệ cả làng đang ttrốn giặc. Chúng ta sẽ không quên những bà mẹ Việt Nam anh hùng phải nhận giấy báo tử của các con. Chúng ta sẽ không quên 64 chiến sĩ đã anh dũng bảo vệ đảo Gạc Ma đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ quên 1.146 triệu người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ đất nước thân yêu này.... Và còn biết bao nhiêu sự hy sinh thầm lặng, còn bao nhiêu người con còn chưa rõ mặt biết tên, còn biết bao nhiêu gia đình chưa tìm thấy hài cốt của người thân...
Giữa bầu trời độc lập hôm nay, chúng ta sẽ nhớ mãi những đau thương năm ấy, những hy sinh, những mất mát, những thương tổn, khắc ghi tất cả những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Bởi vì lòng yêu nước của người dân Việt Nam không chỉ được thể hiện vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày 30 tháng 4, ngày 27 tháng 7, ngày 19 tháng 8, ngày 2 tháng 9, ngày 10 tháng 10 ngày 22 tháng 12,... mà lòng yêu nước hiện diện trong mỗi linh hồn, là một phần của sự sống mỗi người, từng giờ từng ngày, từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ đổi thay.
Trong cuốn sách "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" có dòng như sau: "Sau này nếu được sống trong hoa thơm nắng đẹp của Xã hội Chủ nghĩa hãy nhớ và nhớ mãi cảnh này, hãy nhớ sự hy sinh của những người đã đổ máu vì sự nghiệp chung". Vâng, bác sĩ Trâm ơi, chúng tôi sẽ nhớ, sẽ khắc ghi, sẽ biết ơn tất cả. Bởi có các anh, có các chị mới có đất nước, có độc lập.
50 năm nhìn lại, hỡi những người anh hùng đã hòa làm một với non sông, những người đã hy sinh một phần máu thịt, đất nước mà các anh các chị ngày đêm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất từng mái nhà nay đã tươi đẹp và vươn cao biết mấy, đã rực rỡ và thái bình biết mấy, và đất nước này, cũng sẽ không quên những năm tháng đã từng đau khổ biết mấy.
Để rồi, vào một khoảnh khắc, tôi, bạn, chúng ta sẽ khóc nấc lên vì những đau thương mà dân tộc đã đi qua
Trong bộ phim "Vũ khí nhà văn" (2017) của Hàn Quốc có câu thoại giữa hai nhân vật chính thế này, xin mượn để kết lại bài viết:
"Rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cống hiến cả thanh xuân và tuổi trẻ, để đất nước được hòa bình, để chúng tôi có cuộc sống như bây giờ. Các anh đã tạo ra thế giới này. Anh vất vả rồi."
27/7/2025
Nhận xét
Đăng nhận xét