Nhắn Tới Khoảng Trời Em


Tất cả các nhân vật, chi tiết, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu.
__________________________

Một tác phẩm thuộc series Chạm Tay Vào Mùa Hạ
__________________________

"...Ngoài kia nắng vẫn chiếu những tia sáng êm dịu
Vào hồn của anh xua đi trống vắng hắt hiu..."

Người thiếu niên mở mắt, toàn thân nằm trên cỏ, bầu trời phía trên xanh trong. Cậu ngồi dậy, người bạn vẫn còn ngủ bên cạnh, dường như rất hưởng thụ, cậu thiếu niên đưa tay lay lay người bạn ấy.

- Nguyễn Thị Quỳnh Anh, dậy đi, phải về thôi.

Cô gái cũng mở mắt, ngồi dậy vươn vai một cái, mắt nhắm mắt mở hỏi:

- Mấy giờ rồi.

- Gần tám giờ tối rồi.

Quỳnh Anh lập tức mở to mắt, nhìn thấy nắng vẫn vàng, trời vẫn trong xanh, cô liếc nhẹ người bạn của mình.

- Thằng điên.

Lê Hoàng Nam cười khanh khách. Hai người họ phải đi theo đường mòn xuống dưới chân đồi, sau đó đi về làng. Quỳnh Anh vừa đi vừa kể chuyện:

- Hôm trước lớp tao có đứa ngủ gật, thế là thầy đi xuống giáo huấn nó một trận. Mày biết gì không? Có một đứa khác phía sau thầy kéo mắt lè lưỡi hoa tay múa chân đủ kiểu, cả lớp cười ầm lên, xong thầy mắng: Sao lại cười bạn thế, các em không ngủ gật bảo giờ à? Thề, hài vãi.

- Thầy nào đấy - Hoàng Nam cười cười rồi hỏi.

- Thầy Định dạy Hóa.

- Tao vừa ghi âm rồi, mai tao phô thầy.

- Cái đồ phản quốc này, có tin tạo gọi bốn mươi ba anh em 11A2 oánh mày không?

Hoàng Nam sờ sờ cằm ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói:

- Bốn mươi ba người, tính cả mày là bốn mươi bốn, sĩ số lớp tao bốn mươi sáu đấy.

- Chúng tôi có chất lượng bạn nhé.

Hoàng Nam không đáp lại mà chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt trêu chọc. Cả hai không nói gì thêm mà tiếp tục đi, phía trước là một đám mây trắng khổng lồ trắng xóa.

Khi cậu có nhận thức về thế giới là năm sáu tuổi, khắp mấy ngõ xung quanh xóm trẻ con tụ lại chơi với nhau, ngày ấy có một cái ngõ đặc biệt. Nó không dài, nhưng bên trong chỉ có một ngôi nhà, ngôi nhà ấy có một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé ở với bà nội, cô bé ấy là cái đứa dở dở hâm hâm đang đi cạnh cậu.

- Bà nội dạo này vẫn khỏe chứ?

- Vẫn bình thường. Mỗi ngày bà lại già thêm một ít, không biết có thể đợi đến lúc bố mẹ tao về không.

Những ngày tháng khi cậu vẫn còn chân đất chạy nhảy khắp làng vẫn thấy hai người lớn, một cô một chú thi thoảng vẫn đi xe máy vào con ngõ ấy. Lớn hơn một chút cậu mới hiểu đó là bố mẹ của Quỳnh Anh, nhưng liền mấy năm sau đó, lại không thấy hai người đó thêm lần nào nữa. Cô bé ấy, cùng bà nội đi qua những năm tháng trưởng thành.

- Chiều nay tao qua nhà mày ăn cơm. Thông báo thế thôi về mà chuẩn bị.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh nhìn đứa đi bên cạnh mặt xịt keo. Ôi thật bất ngờ. Cũng không phải lần đầu Hoàng Nam đến nhà cô ăn cơm, Quỳnh Anh vẫn cảm thấy đường đột hết sức. Khi về đến nhà, cô hét lớn gọi:

- Bà ơi, bà!

Bà thấp thoáng hiện ra từ cửa, bà đi từ từ, lưng bà hơi còng, mái đầu tóc bạc nhiều hơn tóc đen.

- Cái gì mà hét lên thế.

- Chiều nay thằng Nam vào nhà mình ăn cơm.

- Thằng Nam nào? 

- Thằng Nam bạn con, nhà ở ngay ngoài ngõ nhà mình ấy.

Bà cụ "À" một tiếng giống như đã nhận ra điều gì, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, từng nếp nhăn hằn rõ hơn qua nụ cười. Hai bà cháu trở nên mau lẹ, ngôi nhà bỗng chốc trở nên sôi động. Hơn sáu giờ tối, Hoàng Nam dừng xe ở đầu ngõ, cậu đứng chờ ở đó. Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ những ngôi nhà xung quanh, Quỳnh Anh đi ra đón khách. Một người dắt xe đạp, một người đi bộ, vừa đi thiếu nữ vừa nhắc nhở:

- Bữa cơm là tao nấu, dù không ngon đến đâu cũng phải nể mặt bà tao mà khen ngon.

- Biết rồi - Hoàng Nam nhịn cười, cố ra vẻ nghiêm túc.

Cậu dắt xe vào, để gọn trong sân, ngước nhìn ngôi nhà. So với mười năm trước những ngôi nhà xung quanh đây đều đã đập đi xây lại, đều là nhà cao tầng, ít nhiều cũng có thay đổi. Duy chỉ có ngôi nhà này - nhà của bà Năm, dường như đứng ngoài dòng chảy không ngừng của thời gian, đó vẫn là một căn nhà cấp bốn lợp mái ngói. vẫn hệt như mười năm trước, chưa bao giờ đổi thay. Cũng là vì hai bà cháu họ sống như vậy đã quen. Ở cửa, hình ảnh bà lại hiện ra.

- Nam đấy à cháu, vào đây - bà cụ vừa nói vừa vẫy vẫy tay.

Cậu bước vào nhà, lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào bà. Dạo này bà vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừ, được cái không bị đau xương đau khớp gì.

Lê Hoàng Nam cũng là người hoạt ngôn, đối với cụ già cũng có thể tìm được chủ đề nói chuyện. Hết nói đàn gà ngoài sân lại lân la hỏi giá trứng ngoài chợ. Bà Năm vừa nói vừa cười, trông vô cùng sảng khoái. Nếu Quỳnh Anh không đi ra có lẽ cậu vẫn có thể tiếp tục tìm ra chuyện phiếm để nói:

- Cơm chín rồi, con  mời bà ra ăn cơm - Sau đó quay sang Hoàng Nam đang cố làm vẻ nghiêm túc mà gằn từng chữ - tớ mời bạn Nam ra ăn cơm.

Bà Năm hài lòng đi trước, hai người đi sau. Nguyễn Thị Quỳnh Anh thầm nghĩ, chả lẽ trước mặt bà lại mời khách kiểu: "tao mời mày xuống ăn cơm"? Cô nở một nụ cười gian hiểm, đưa tay cấu mạnh người bên cạnh. Lê Hoàng Nam trừng mắt nhìn cô không dám nói lời nào, Quỳnh Anh vẫn nhìn cậu cười tà ác.

Căn nhà không rộng không hẹp, chỗ trải chiếu dọn cơm cũng chỉ cách chỗ ngồi uống nước nói chuyện mấy bước chân. Trên mâm cơm có một bát rau, một át nước rau muống luộc vắt chanh, một đĩa đậu phụ rán vàng ươm, một bát thịt xay, một bát nước mắm. Quỳnh Anh xới cơm cho mọi người, bữa cơm diễn ra thật yên lành, Lê Hoàng Nam gắp thức ăn cho bà, lại cũng không quên gắp cho Quỳnh Anh. Cô thầm mắng một tiếng: "Giả tạo".

Cơm nước xong xuôi, Hoàng Nam chào bà rồi chuẩn bị ra về, Quỳnh Anh tiễn cậu. Dưới bầu trời lốm đốm sao hòa với ánh sáng mờ mờ xung quanh:

- Năm sau thi đại học rồi, mày định thi trường nào?

Quỳnh Anh mắt sáng lấp lánh, không chần chờ mà nói:

- Đại học Sư Phạm. Còn mày?

- Tạo cũng không biết, có thể sẽ ở lại làng, không thi đại học.

- Làm gì cũng được, đừng để hối tiếc là được.

- Tao biết rồi, về đây.

Nói rồi người cũng lên xe đi dần vào bóng tối. Lê Hoàng Nam cảm thấy, vào giây phút nói ra nguyện vọng của mình, đôi mắt Quỳnh Anh không giấu được mong chờ cùng hạnh phúc, đó là ước mơ, là khát khao, là tương lai cô hằng mong ước. Còn cậu? Cậu yêu thích gì, muốn trở thành người như thế nào, cậu đều không biết. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu có lẽ sẽ kéo dài nhiều năm nữa, nhưng ai đó vừa mới nói: làm gì cũng được, đừng để hối tiếc là được.

Đang là kỳ nghỉ hè sau một năm học. Ở ngôi làng này, vẫn có thể thấy những cánh diều rực rỡ trên nền trời, đám trẻ thì nhau thả diều vào mùa hè, Lê Hoàng Nam cũng từng là một trong số những đứa trẻ ấy, cùng với Quỳnh Anh. Mùa hè này, con bé ngày nào cũng kéo cậu lên ngọn đồi, nơi mà có bãi cỏ xanh mướt, mềm mại, lại có cây, rất lý tưởng để nằm ngủ.

Sau đó, mùa hè cũng qua đi. Năm học cuối cùng của thời học sinh áo trắng đã đến, cuốn lấy một thế hệ học trò vào những năm tháng tươi đẹp của thanh xuân.

Vào một buổi sáng, nắng chiếu nhẹ nhàng. Quỳnh Anh đi vào lớp 12A1, đặt một cái bánh bao lên bàn Hoàng Nam, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, Quỳnh Anh lơ đãng nói:

- Tiện thể đi qua căng tin nên mua 

- Ồ, bao nhiêu tiền để tao trả

- Không cần đâu, tao mời.

Lê Hoàng Nam thêm một tầng ngạc nhiên, Nguyễn Thị Quỳnh Anh mời cậu ăn sáng!? Ồ, hôm nay trời mưa to, cũng không biết cô đã bỏ loại độc nào vào cái bánh này, sau đó cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Những ngày sau đó, Lê Hoàng Nam cảm thấy không khí này có phần kỳ lạ, Quỳnh Anh nếu không mang sữa thì cũng mang nước, không phải bánh mì thì sẽ có bim bim (snack).

- Dạo này mày nhiều tiền ghê ha - Hoàng Nam không cảm thấy phiền, chỉ là cậu nghĩ, Quỳnh Anh nên tiết kiệm một chút, thay vì mua gì đó cho cậu, cô có thể dùng số tiền ấy cho bản thân mình.

- Tao mua bằng tiền hợp pháp, không phải lo.

- Tao thấy dạo này mày cứ là lạ

Quỳnh Anh cố tỏ ra tự nhiên mà vỗ vào lưng cậu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ra vẻ bình thường hắng giọng nói:

- Mày mới lạ ấy. - Sau đó cúi đầu đi nhanh về phía trước

Lê Hoàng Nam phát hiện, mỗi khi Quỳnh Anh ở gần cậu đều không tự động nói được ba câu, dáng vẻ bà cô mồm năm miệng mười xem cậu là chị em mà buôn đủ thứ chuyện trên đời lúc đầu được Quỳnh Anh cố gắng tỏ ra hết sức gượng gạo, sau đó là biến mất hẳn. Thêm vào đó, Quỳnh Anh rất dễ đỏ mặt. Hôm nay, sau khi tiếng trống cuối giờ được đánh, Hoàng Nam bước ra cửa, Quỳnh Anh đang đợi. Hai người đi cùng nhau trên sân trường, trong im lặng. Hoàng Nam nhìn thẳng vào Quỳnh Anh cuối cùng cất tiếng nói lên  thắc mắc trong lòng:

- Quỳnh Anh, mày có phải là đang thích tao đúng không?

Vào khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh ngẩng đầu, mắt đối mắt, cô không đỏ mặt, trong đôi mắt lại phảng phất niềm hân hoan cùng sợ hãi. Miệng cô không thể mở ra nói một lời nào trong khi đầu óc cũng bắt đầu đình công hoạt động, mọi thứ như ngừng lại. Quỳnh Anh không nhìn cậu nữa, cúi đầu, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng mở lời, bộ dạng giống như vừa trút được gánh nặng:

- Mày nhìn ra rồi à? - Cô ngẩng đầu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng âm lượng lớn hơn một chút - Đúng, Lê Hoàng Nam tao thích mày đấy.

Trên đời này, làm gì tồn tại bốn chữ "bạn thân khác giới"?

Khi suy đoán được xác nhận, Lê Hoàng Nam trở nên khó xử:

- Cảm ơn mày, vì đã thích tao. Nhưng mà, từ tình bạn đột ngột biến thành tình yêu, tao cảm thấy không hợp lý.

Quỳnh Anh biết mình vừa bị từ chối, kết cục này cũng là nằm trong dự liệu. Cô cũng không biết tâm trạng của mình nên miêu tả bằng từ gì, miêu tả như thế nào. Cảm giác như vừa để lỡ mất một điều gì, một điều rất quan trọng. Lại tựa như bầu trời ngày đông, ảm đạm lạnh lẽo.

- Tao chỉ nói thích mày thôi, tao không nói muốn cùng mày yêu đương.

Hai người tiếp tục đi. Vẻ mặt Hoàng Nam giãn ra một chút. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, tình cảm của Quỳnh Anh dành cho cậu là rung động, là lửa gần rơm, rằng mọi chuyện sau này sẽ trở lại quỹ đạo của nó, hai người sẽ tiếp tục làm bạn, tiếp tục ngủ trưa trên đồi, đánh nhau, cãi nhau,...tiếp tục duy trì tình bạn như trước giờ vẫn vậy.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh cũng vừa mới nhận ra tình cảm của mình. Tính cách cô thẳng thắn bộc trực, sau khi biết được tình cảm của mình thì bắt đầu bày tỏ với đối phương. Chưa muốn bước vào mối quan hệ là vì cô muốn từ từ tiến tới, nhẹ nhàng bình yên. Chỉ là sau hôm nay, có những thứ không thể trở lại như lúc đầu được nữa. Ngày hôm ấy, gió trên sân trường lặng lẽ nổi lên.

Bà Năm chỉ thấy, từ khi đi học về, Quỳnh Anh giống  như mất hồn, ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây. Bà Năm theo ánh mắt của cháu cũng nhìn lên, bầu trời xanh thẳm, nổi trôi một vài đám mây bồng bềnh trắng xóa. Rồi bà lại nhìn cháu bà, con bé ngồi thơ thẩn ở đó, mặt không biểu cảm, bà cũng không hỏi gì mà đi vào nhà.

Buổi tối, hai bà cháu ngồi ăn cơm, Quỳnh Anh thấy bà mặc áo vá chằng vá chịt, không kìm nén được cảm xúc mà dâng lên xúc động:

- Bà có nhiều áo như thế, sao bà còn mặc cái áo cũ này? 

Bà nội vẫn điềm đạm gắp thức ăn, từ từ giải thích:

- Có những thứ con thích không phải vì nó mới, nó đẹp mà có thể vì nó gắn liền với nhiều kỷ niệm. - Bà dừng một chút lại ôn tồn lên tiếng - Cái áo này là món quà đầu tiên ông con tặng bà. Ngày ấy đói khổ như thế, dành dụm được một ít tiền, ông lại không mua gì cho mình, mà lại tặng cho bà một cái áo.

- Tuổi đời của nó còn nhiêu hơn tuổi đời của con phải không bà?

- Ừ, nó cũng theo bà gần hết cuộc đời này rồi đấy.

Giống như hiểu ra điều gì đó, hình như cũng là thương cho cuộc đời bà, Quỳnh Anh rơi nước mắt. Cô nhanh chóng gạt đi rồi tiếp tục ăn cơm. Sau đó, không ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà nữa, Quỳnh Anh ngồi vào bàn làm bài tập, làm một cách chăm chú giống như trên đời này ngoài bà và bài tập ra tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.

Lê Hoàng Nam suy nghĩ rất nhiều, rất lâu về lời của Quỳnh Anh. Cậu cũng không có gì quá đặc biệt, học lực khá, ngoại hình khá, tính cách trầm ổn, cũng là lần đầu tiên được con gái nhà người ta tỏ tình, tâm trạng của cậu vừa bối rối vừa cảm kích. 

Sáng hôm sau là chủ nhật, cậu cùng mẹ đến thăm dì, dì Lan có một đứa con năm nay đang học tiểu học, dì Lan đang tâm sự với chị gái dì là mẹ cậu, lại nhớ ra mình phải đón con, bèn quay sang phía Hoàng Nam đang rất rảnh rỗi:

- Nam ơi, cháu đi đón em Long hộ dì nhé?

Thấy Hoàng Nam không phủ nhận, dì Lan lại nói thêm:

- Nó học ở lớp nhà cô Đào, cháu biết nhà cô Đào không?

Lê Hoàng Nam gật đầu cho tất cả, cậu đi ra khỏi cửa, lên chiếc xe đạp của mình, đến nhà cô giáo Đào. Đó là một ngôi nhà xinh xắn ba tầng, một vài đứa trẻ đi ra với bố mẹ. Không thấy em, Lê Hoàng Nam đi vào bên trong lớp học, cậu thấy một cô gái quay lưng lại phía mình, bằng giọng đều đều cậu lên tiếng:

- Xin lỗi, em đón bạn Long. - Nói rồi nhìn về phía em họ đang thu dọn sách vở.

Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy người trước mắt, đồng tử cô gái dãn ra, một tràng ngạc nhiên xâm chiếm, sau đó ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh cùng tập trung.

- Là anh của Long à?

Nghe thấy có tiếng cất lên, Hoàng Nam ngẩng đầu nhìn, khi thấy đó là Quỳnh Anh, biểu cảm của cậu không khác gì biểu cảm của cô. Hoàng Nam đánh mắt nhìn ra chỗ khác, một tay nắm tay em họ một tay gãi gãi đầu. Vì Long là học sinh cuối cùng trong lớp, Quỳnh Anh lại đang thu dọn chuẩn bị ra về, Hoàng Nam đề nghị về chung, Quỳnh Anh đồng ý. Trên đường về, Long ngồi phía sau xe đạp, Hoàng Nam dắt xe, Quỳnh Anh đi bên cạnh.

- Tao ngạc nhiên khi thấy mày ở lớp dành cho học sinh tiểu học. Mày làm gì ở đấy?

- Trợ giảng. Tao làm thêm.

- À. Mà...chiều nay ta với đám thằng Tùng định đi bắt cá ngoài đồng, mày muốn đi cùng không?

- Thôi, con gái con đứa lớn đầu rồi ai lại... - Quỳnh Anh lắc đầu từ chối

- Nhìn mày có giống con gái đâu.

Hai người vẫn đi, Quỳnh Anh không đáp lại khiến Hoàng Nam càng ngại ngùng, bối rối hơn. Bầu trời đã sang sắc vàng, từng vệt nắng rơi xuống nhân gian. Cậu hắng giọng, cố tỏ vẻ tự nhiên và giữ bình tĩnh, dừng chiếc xe lại một tay quàng lên vai cô nói:

- Tao đùa thôi mà, mày là con gái, con gái, được chưa. Mà con gái thì đã sao nào, bình thường bọn mình vẫn...

Nguyễn Thị Quỳnh Anh cúi đầu, lại ngẩng đầu, gỡ tay người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nam. Hoàng Nam cảm thấy lo lắng, thực sự, cậu chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô bạn. Quỳnh Anh nhận thấy mình rất giỏi trong việc kìm nén cảm xúc, ngay vào giờ phút này, cô đè xuống những mất mát, buồn bã, những suy nghĩ tiêu cực, cô đang đứng ở đây, nhìn thẳng vào mắt người con trai là người bạn thân nhất cũng là người làm cô hiểu được thế nào là tình cảm tuổi mười tám, cô cất tiếng, giọng vừa đủ nghe:

- Lê Hoàng Nam, có những chuyện không thể trở lại như trước được nữa.

Câu nói ấy, là ý chỉ thời gian tôi luyện người ta trưởng thành, những chuyện thời thơ ấu chưa chắc có thể duy trì. Giữa hai người lại càng khó hơn, cảm giác mông lung, tình bạn vô tư không cần biết ngày mai dần lụi tàn, tình bạn giữa hai người có một khoảng cách là tình cảm của cô, sau ngày hôm qua, làm thế nào cô có thể tiếp tục coi người mình thích và đã từ chối mình như một người bạn bình thường? 

Lê Hoàng Nam rủ mắt không cố pha trò nữa, cậu đang thành thật với cảm xúc của mình, một chút tội lỗi, một chút dằn, một chút bất lực, tất cả tổng hòa lại, chưa có ai dạy cậu một điều gì trong những đoạn tình cảm rung động tuổi mới lớn. Lê Hoàng Nam không biết, liệu tình cảm mình dành cho Quỳnh Anh là gì, cảm giác cô đặc biệt hơn những người khác, là một điểm phong phú trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Trước đây đối xử với cô với tư cách bạn bè, sòng phẳng bình thường, nếu như cô đã tỏ ý thích cậu, Hoàng Nam lại muốn đối xử với cô đặc biệt hơn một chút, chưa vội thành đôi, từ từ tiến tới, từ từ hình thành tình cảm. Nhưng vào giờ phút này, cậu nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cô.

- Xin lỗi, tao thật sự xin lỗi.

Quỳnh Anh lắc đầu, ý nói: không việc gì phải xin lỗi:

- Có được tình cảm của một người dựa vào gượng ép thì chả khác nào dùng bùa ngải để ép người ta thích mình, đó không phải tình yêu thật sự.

- Thật sự không thể tiếp tục làm bạn?

- Khó lắm - tuyến lệ truyền đến một thông tin, hốc mắt bắt đầu ươn ướt - Khả năng cao hôm nay là lần cuối cùng chúng ta đi với nhau.

Đúng là như vậy thật. Ngày hôm ấy, sau khi nói xong câu nói đó, Quỳnh Anh đi vào ngõ nhỏ về nhà bằng đường khác, Lê Hoàng Nam bất động đứng đó, cậu không nhớ sau đó mọi thứ chuyển động thế nào, chỉ nhớ câu hỏi của em họ và câu trả lời của mình:

- Tại sao anh Nam lại khóc?

Hoàng Nam che mắt, nói:

- Vì anh đã đánh mất một điều quá đỗi đẹp đẽ trong cuộc đời mình. 

Trước đây, khi từ cấp hai thi lên cấp ba, Lê Hoàng Nam oán hận tại sao không cùng một lớp với Quỳnh Anh, hai người chơi với nhau như vậy, nếu như cùng lớp, phải chăng sẽ thân lại càng thêm thân? Sau này cũng dần quen, từ lớp cậu sang lớp cô cách vài bước chân, hai người không cùng một lớp nhưng quả thật vẫn "thân lại càng thêm thân". Thời điểm ấy, cậu không biết rằng, hai năm sau, vẫn hai cửa lớp ấy, vẫn hành lang ấy mà khoảng cách lại tưởng như trăm núi nghìn sông. 

Quỳnh Anh lại thấy như vậy là tốt nhất. Nếu như cùng một lớp, mỗi ngày lên lớp phải đối diện với người kia sẽ khiến cho khoảng cách giữa cả hai ngày càng bị kéo dài. Khác lớp, sau này có thể không được thân thiết như trước nữa nhưng vẫn có thể làm bạn bè xã giao.

Giờ địa lý - giờ học mà Hoàng Nam yêu thích hơn mọi giờ học, hôm nay cậu lại không  nghe thấy thầy giảng gì. Đầu óc đình công hoạt động, ánh mắt nhìn vào quyển vở ghi chép, mặt trong của bìa vở còn một hàng chữ: "Vở này của đệ Quỳnh Anh đẹp trai" với chữ "trai" viết là "try". Thì ra mọi thứ xung quanh cậu đều có dấu ấn của cô. 

Tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cậu thấy vạt nắng nọ, do chiếu qua cái cây sum suê lá, chỉ còn một kẽ hở, vạt nắng thành một hình mảnh như tấm vải, một tấm vải vàng ươm lấp lánh, một hình ảnh đẹp đẽ, điều đẹp đẽ giữa những nỗi đau.

Kỳ I năm lớp 12 học kiến thức mới kết hợp luyện đề, đến kỳ II học kiến thức mới từ tháng Một đến tháng Ba, sau đó chỉ có luyện đề. Học sinh khối 12 năm nào cũng vậy, càng đến gần mùa hè càng căng thẳng, vì phải chuẩn bị chiến đấu trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Hoàng Nam và hội bạn của cậu đã bỏ mấy trò nghịch ngợm từ giữa kỳ I, tập trung ôn luyện học hành, thời gian này, cậu càng không hay gặp Quỳnh Anh. Mấy lần gặp nhau trên hành lang, trên đường hai người họ đều chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó lại lướt qua nhau. Hoàng Nam sẽ quay đầu lại, càng nhìn cậu cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa hai người càng ngày càng xa.

Một buổi sáng tháng Năm, Hoàng Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc cậu sắp quay mặt vào lại nhìn thấy có một người đi qua cửa sổ lớp cậu, là Quỳnh Anh, tay ôm mặt.

- Thưa cô cho em ra ngoài.

Nhận được cái gật đầu, cậu bình tĩnh bước ra cửa lớp nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như thế. Phòng y tế trường phải đi qua lớp cậu mới đến, nếu không phải đến đó Quỳnh Anh sẽ không vô cớ đi qua A1. Đúng là như vậy, Hoàng Nam nhẹ nhàng đi đằng sau, chờ cô vào phòng, được nhân viên y tế sơ cứu, cậu đứng ngoài cửa.

- Xong rồi đấy.

- Em cảm ơn.

- Lần sau chú ý một chút, học hành cũng nên có chừng mực, để chảy máu mũi rất không tốt cho sức khỏe, lại sắp thi nữa.

- Vâng ạ. Em cảm ơn.

Lúc đi ra Quỳnh Anh cũng không để ý xung quanh mà đi thẳng về lớp. Hoàng Nam vẫn lặng lẽ đi phía sau, bộ dạng giống như luôn sẵn sàng đỡ lấy nếu Quỳnh Anh ngã. Khi thấy cô đã vào lớp, cậu cũng về lớp của mình. Đôi khi cậu nghĩ: âm thầm để ý Quỳnh Anh mỗi khi có dịp, cô không biết cũng tốt, như vậy sẽ không đẩy cậu ra xa.

Tối hôm đó, Lê Hoàng Nam bắt đầu một thói quen, đó là viết gì đó, một dòng cảm xúc, một bức thư dài,...sau đó gập thành hình máy bay rồi cất vào một cái hộp gỗ. Năm mười tuổi, cậu ngây thơ hỏi Quỳnh Anh:

- Tại sao máy bay lại ở trên trời?

- Vì đó là nhà của chúng, giống như chim chóc.

- Đâu phải, chim không ở trên trời, nó ở trong tổ.

- Bố tao bảo bầu trời là nhà của chim

Tiếng của hai đứa trẻ cãi nhau trên đường hòa vào tiếng ve và ánh nắng chói chang.

Tháng Năm rồi tháng Sáu sau đó đến tháng Bảy. Mỗi tuần mỗi ngày trôi qua, bọn họ đều tiến gần hơn đến ngày thi. Ngày thi môn đầu tiên, Hoàng Nam đến nhà Quỳnh Anh từ sớm:

- Hôm nay thi rồi, thi tốt nhé. Mong rằng mày sẽ thực hiện được ước mơ.

- Mày cũng thế. - do dự một chút cô nói - Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, đúng không?

Cậu mỉm cười gật đầu.

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia qua đi, cuộc sống lại trở về quỹ đạo yên bình vốn có. Vừa thi xong, ngay trong tuần ấy, bố mẹ Quỳnh Anh về nhà. Hoàng Nam chỉ thấy vậy, cũng không biết nhiều hơn. Họ ngủ lại một đêm rồi hôm sau rời đi.

Hoàng Nam bước vào sân nhà Quỳnh Anh, cậu cất tiếng gọi. Bà Năm bước ra cửa, nhìn cậu rồi mời cậu vào nhà:

- Hôm nay Quỳnh Anh với mẹ nó đi chuẩn bị đồ đạc để đưa nó lên thành phố.

Lê Hoàng Nam kinh ngạc, im lặng nhìn bà cụ bằng ánh mắt dò hỏi.

- Nó bảo sẽ ôn thi rồi thi Đại học trên đó luôn.

Một dòng đau xót cùng tiếc nuối hằn sâu trong lòng người thanh niên, điều đó cũng in lên trên mắt cậu. 

- Bà có chuyển đi cùng gia đình không ạ?

- Đứa trẻ này, bà không đi đâu hết. Cả đời bà ở xứ này, sau này cũng ở xứ này - bà cụ dừng lại rồi nói - Chuyện tình cảm của hai đứa, Quỳnh Anh cũng kể bà nghe rồi.

Lê Hoàng Nam nhìn bà:

- Sau đó cháu mới biết, cháu cũng thích cháu bà - Cậu mỉm cười tự giễu - Cuối cùng vẫn là cháu hèn nhát không dám nói ra. 

Cậu dừng lại rồi tiếp tục:

- Cháu vốn rất sợ, rằng hiện tại chưa đủ chín chắn để bảo vệ Quỳnh Anh. Cháu...cháu lỡ mất cậu ấy rồi - Hoàng Nam càng nói giọng càng nhỏ, mặt úp vào tay.

Bà Năm nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng từng trải:

- Không, cháu không để lỡ mất điều gì hết, tình yêu, Quỳnh Anh, thanh xuân, lòng nhiệt huyết với thế giới này. Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu yêu cháu ạ. Có những cơ hội qua đi sẽ không trở lại bao giờ.

Hoàng Nam cũng không phải không hiểu lời bà nói. Lúc về nhà, cậu đem mọi chuyện ôn lại một lần, lại ngồi viết. Cậu viết trước hiên nhà, nghĩ đến lời bà nội Quỳnh Anh, những tia nắng chiếu vào giống như mang theo một xúc cảm nhẹ nhàng, giống như làm tan đi những trống vắng trong lòng.

Buổi tối hôm ấy, hai người đứng trước cổng nhà Quỳnh Anh. Ánh đèn mờ mờ cùng ánh sáng xung quanh, cùng ánh trăng và sao trời lại làm cậu nhớ đến buổi tối hôm sang nhà Quỳnh Anh ăn tối.

- Tao đến để tạm biệt. - Hoàng Nam nói, giọng vẫn dịu dàng 

- Tao đi thực hiện ước mơ mà, mày vui lên đi chứ, nhìn cái mặt kìa...

Hoàng Nam đưa hộp gỗ từ sau lưng ra trước mặt:

- Một vài điều tao muốn nói.

Quỳnh Anh nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Hoàng Nam, rồi lại nhìn chiếc hộp.

- Trong này có một tờ đặc biệt.

- Là?

- Số điện thoại của tao.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh biểu cảm ba chấm, đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Ngẩng đầu lên cô thấy Hoàng Nam quay mặt lại, bả vai run run. Quỳnh Anh giật mình, luống cuống tay chân, cô cũng là chưa gặp cảnh tượng thế này bao giờ.

- Nín nín, mày làm sao thế, thôi mà nín nín.

Quỳnh Anh càng nói, Hoàng Nam càng không có dấu hiệu dừng lại. Rồi vào khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một vòng tay ôm qua người mình.

Người ta con trai dỗ dành con gái còn cô phải đi dỗ ngược lại cậu. Ngày hôm sau lúc Quỳnh Anh đứng đợi mẹ nghĩ vu vơ, lại cảm thấy khá tò mò về chiếc hộp. Cô chưa mở vội. Bà nội đi ra, hai bà cháu nhìn nhau đầy xúc động:

- Con sẽ về thăm bà.

- Ừ.

Đầu tháng Tám, trời vẫn nắng nhưng ánh nắng không gắt như tháng Bảy tháng Sáu. Ngồi trên xe, Quỳnh Anh mở chiếc hộp, thật nhiều máy bay giấy lớn nhỏ đủ cả. Trên hộp có dòng chữ được viết bằng bút dạ: "Vào những năm tháng ngây thơ bồng bột nhất, tôi không muốn đánh mất em". Dòng chữ được để trong ngoặc kép, bên dưới còn có: "Triết gia nào đó". Quỳnh Anh vừa xúc động vừa buồn cười.

Về sau, mỗi khi căng thẳng cô sẽ mở một chiếc máy bay, tờ giấy có số điện thoại của Hoàng Nam cô cất gọn ở một góc trong hộp. Có một tờ có nội dung: NTQA, tôi cũng thích bạn. Lại cũng có một tờ ghi rằng: Ngày, tháng, năm. Mai bạn đi rồi, tôi sẽ ở đây, đợi bạn.

Hoàng Nam vừa viết xong một mẩu giấy nữa cho Quỳnh Anh, cậu đang thao tác gấp máy bay, mỗi ngày cậu đều quen tay mà viết, để lời nhắn được máy bay mang đến bên cô. Hoàng Nam cười cười, thấy mình trẻ con quá. Điện thoại bên cạnh vàng lên tiếng chuông.

- Alo

Đầu bên kia không trả lời ngay, lại có tiếng xụt xịt, tiếng hít sâu lấy lại bình tĩnh.

- Xin chào.

Lê Hoàng Nam sững người, sau đó lại vô cùng vui sướng, đến nỗi lắp bắp không biết nói gì. Sau đó hai người nói chuyện rất lâu, màn đêm chỉ là bức nền cho hai nhân vật chính. Ở hai nơi khác nhau nhưng cùng một bầu trời.

Mấy năm sau khi ngồi trong ban công, dưới bầu trời đêm lộng gió, không khí mùa xuân êm lành hòa cùng không khí Tết nguyên đán rộn ràng. Hai người họ lại ôn lại chuyện năm ấy:

- Ngày nghe tin em về, anh khóc không?

- Khóc gì mà khóc, anh chỉ vui thôi chứ không khóc. - Lê Hoàng Nam đỏ mặt

- Khi đọc đến tờ giấy thứ 27 em mới biết anh cũng thích em. Mà tại sao lại là tờ số 27.

- Ngày sinh của em. 

Cả hai im lặng. Lê Hoàng Nam lại nói:

- Lúc đó, trong anh, nỗi sợ đánh mất em lớn hơn mong muốn giữ lấy em. Suýt nữa thì anh lỡ mất em rồi - Anh nhìn cô 

- Chẳng phải bây giờ có được rồi sao? - Cô cũng nhìn anh.

- Vậy thì phải giữ em thật cẩn thận mới được.

Đồng hồ điểm thời khắc giao thừa. Trên trời một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, pháo hoa bắn rực rỡ tưng bừng.

Tái bút:

Lời nhắn của cậu vậy mà lại thật sự bay đến bầu trời của cô. Ngày Quỳnh Anh từ thành phố về thăm bà, thăm cậu, Hoàng Nam cảm thấy những tia nắng thật êm dịu, lòng cậu cũng thật dịu êm.

-Hết-

30-9-2024

Nhận xét